Hôm nay lại là một ngày mưa giông.
.
Mưa tầm tã, cả đất trời tối đen, chẳng thể nhìn thấy thứ gì ở phía xa cả. Thi thoảng lại có tiếng sấm to, cả bầu trời bỗng sáng bừng lên, và cảm giác như cả đất trời rung chuyển vì tiếng sấm ấy, mỗi lần như vậy Luffy lại phải bịt chặt tai mình, ngăn bản thân không khỏi run rẩy.
Luffy ghét những cơn mưa.
Những ngày như vậy, Luffy sẽ chẳng có thể chơi gì cả. Cậu phải ở trong tàu, còn mọi người sẽ nhốt mình trong phòng riêng để làm gì đó. Có khi là ngủ, và chẳng ai thèm đoái hoài gì đến cậu. Và cậu sẽ cô độc, cậu ghét điều đó.
Mưa cũng khiến cậu cảm thấy buồn. Ừ, nó khiến cậu nhớ về những ngày khi bé, khi mà cậu vẫn còn ở cùng Ace và Sabo, cả ba cùng ngồi tựa vào nhau trong căn nhà trên cây, ngắm nhìn mưa rơi ở bên ngoài, sau một hồi dầm mưa đến ho khan cả tiếng, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó khiến cậu nhớ về những chuyện mà cậu biết cả đời cậu không thể trải qua lần nữa.
Và cả cơn mưa sau ngày Ace chết.
Cậu ghét mưa. Thực sự.
Nhưng đó lại là bí mật mà chẳng ai biết cả.
.
Sanji nhìn trời trong ngán ngẩm, cả một ngày tuyệt vời bị phá hỏng bởi cơn mưa dầm dề. Mưa đã hơn một tuần rồi, dẫu biết ở Tân thế giới thì thời tiết ổn định như thế này đã là dễ chịu lắm rồi, nhưng mưa như vậy khiến cho Sanji cảm thấy khó chịu.
Sanji không thích mưa.
Nó khiến Sanji thi thoảng sẽ nhớ đến những ngày thơ ấu, nhớ tới bản thân đã từng phải một mình đối mặt với sự sợ hãi trong cô độc vào những ngày mưa lớn, một mình trùm chăn cố gắng thoát khỏi nhưng cơn sấm chớp ì ầm bao vây, mà chẳng có ai quan tâm an ủi cả.
Hay những ngày mưa Sanji lén trốn đi, để chạy đến chỗ mẹ.
Mưa làm ta cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.
Mà hơn hết, ngày mưa luôn khiến cho vị bánh của anh trở nên nhàm chán. Có ai từng nghe thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng đến món ăn không? Dù cho người khác không nhận ra, nhưng đối với anh, làm ra một món ăn không hoàn hảo luôn khiến anh cảm thấy khó chịu.
Sanji có thể không cần làm bánh trong những ngày thế này, thế nhưng Sanji không muốn như vậy. Vì như thế chẳng khác nào anh đang chạy trốn cả, như khi bé, chạy trốn những điều mình sợ hãi, và anh không thích thế.
Vậy nên Sanji vẫn đang cố gắng nghiên cứu một loại công thức mới. Anh chỉ làm vào những ngày mưa. Vì chỉ có ngày mưa anh mới có thể bí mật thực hiện mà không bị ai biết thôi.
Mà thực sự khó quá, thất bại cứ vẫn hoàn thất bại.
.
Luffy nằm dài trên chiếc võng, tay thì buông thõng xuống phía dưới, với cái chăn trùm qua đầu, cảm giác của cậu thật tệ mà. Chẳng có cách nào vui lên nổi. Luffy chẳng thích cảm giác này thế nào, nó khiến cậu chán nản, yếu đuối, và hơn hết nó sẽ khiến mọi người lo lắng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLuffy・The endless journey
Fanfiction「 em ở trên cao thế, làm sao anh chạm được vào em 」 . ©︎ iamaanh Pairing: Character x Monkey D. Luffy (1x1) Tất cả nhân vật là của chú Oda. Sẽ viết đến khi nào không viết được nữa