4. Đen và xám

2K 163 26
                                    

Warning: OOC

— — —

Đen và xám

OOC

.

"Zoro, anh sắp đi ngủ chưa?"

Luffy hỏi, trong khi em ngáp dài ngáp ngắn. Khuôn mặt em đầy sự mỏi mệt, đôi mắt đã đỏ lên vì thiếu ngủ của em nhìn tôi, nhưng vẫn trong veo.

"Em ngủ trước đi." Tôi xoa đầu em, cảm nhận từng sợi tóc luồn qua kẽ tay mình. Luffy giờ đây đang nửa ngồi nửa quỳ bên chiếc ghế làm việc tôi đang ngồi, đầu em gối lên trên đùi tôi, tay em nắm lấy bàn tay tôi, vẽ lên lòng bàn tay những kí hiệu không rõ.

"Em muốn ngủ với Zoro." Một hồi lâu sau em mới trả lời. Giọng em nhẹ dần đi, và em thiếp đi khi nào không hay.

Ánh đèn bàn leo lắt rọi lên hai chúng tôi, đó là nguồn sáng duy nhất trong căn nhà vào hiện tại. Tôi nhìn em, nhìn tấm lưng gầy gò phập phồng từng nhịp thở đều. Tôi tắt đèn, để màn đêm bao trùm lấy chúng tôi. Mắt tôi cố gắng thích nghi với bóng đêm đen đặc.

Em không thích bóng tối, nó làm em thấy cô đơn, và sợ hãi, em đã từng nói với tôi như vậy. Thật vô ý khi đã nói em đi ngủ trước mà.

Tôi bế Luffy lên, để em dựa vào lồng ngực mình. Em khẽ động. Mắt em kể cả ban đêm trông vẫn sáng hơn bình thường, như ánh đèn hải đăng thấp thoáng trên đại dương tối tăm. Em nhìn tôi, rồi cười, sau đó em nhắm mắt.

Luffy thực sự đã ngủ rồi.

Bế em vào phòng, rồi lại giúp em thay quần áo. Luffy rất dễ bệnh, cơ thể em đã hứng chịu qua một lần bệnh nặng, khiến em yếu đi nhiều. Nhưng em lại chẳng bao giờ quan tâm bản thân. Đã bao nhiêu lần em khiến tôi lo lắng đến phát rồ. Thế nhưng em vẫn mãi chẳng thay đổi. Có lẽ em biết rằng luôn luôn sẽ có người quan tâm em thay cho em.

Choàng thêm một lớp khăn mỏng quanh cổ cho Luffy, rồi tôi đi đun cho em một túi sưởi ấm. Tôi buộc chặt túi, chỉ dám để nước ấm một chút. Có lần em đã sơ ý đạp vào túi trong lúc ngủ, khiến nước nóng tràn ra phỏng cả chân em. Đến bây giờ vết sẹo ấy vẫn còn. Nhưng em lại chỉ cười khi nhắc đến nó, em bảo em chỉ nhớ khuôn mặt lo sốt vó của tôi khi ấy thôi. Nó khiến em buồn cười, và hạnh phúc.

———

Phần lớn thời gian tôi đều dành thời gian ở bên em. Trời đang giữa đông, là khoảng thời gian lạnh nhất năm, vì thế tôi chẳng thể rời mắt khỏi em một chút nào. Thuốc than đề phòng em bị bệnh đều mua đủ, để ngay góc bàn ăn nhỏ kiêm bàn tiếp khách tại phòng khách.

"Zoro, em muốn đi chơi."

Luffy nũng nịu, kéo lấy cánh tay tôi. Em luôn biết cách khiến tôi phải yêu chiều.

"Tuyết đang rơi, không có ai ra đường giờ này cả."

Tôi khẽ xoa lấy đầu em, nghịch lọn tóc bù xù chưa được chải. Em thích thú để tôi vuốt, như một chú mèo con vậy.

"Nhưng vì không có người chúng ta mới ta ngoài được mà."

Tôi không trả lời, em biết tôi không thể mở lời từ chối em. Nhưng mỗi khi tôi im lặng, em luôn biết là tôi ngầm phản đối.

AllLuffy・The endless journeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ