Thực ra đây chỉ là một bản viết lại từ plot mà tớ và cô -_BoA_- nghĩ ra trong group Role One Piece thôi. ;—;
———
Sanji tỉnh dậy, bên hông nhói lên từng cơn đau buốt. Trong lòng khẽ rủa thầm Zoro một câu, rồi lại bật dậy nhìn xung quanh.
Ánh nắng rọi thẳng vào mắt đến phát đau. Khẽ nhíu mày, Sanji cố gắng định thần lại đôi mắt vẫn còn mơ màng.
Thriller Bark vốn dĩ mang một mùi ẩm mốc tang thương nay lại thêm chút mùi cháy khét từ nắng, lại trộn lẫn thêm thứ mùi từ bụi, khiến mọi thứ trở nên thật kỳ dị.
Sanji khẽ day trán. Anh đang ở trong toà lâu đài hiếm hoi còn nguyên vẹn sau trận chiến đêm qua. Mọi thứ hầu như bị phá bỏ hoàn toàn, gạch tường vỡ lung tung thành từng đống cao ngất.
"Chẳng hiểu vì sao tự dưng anh Zoro lại bị thương nặng thế này, nếu không phải hai người hải tặc kia tốt bụng mang anh ấy về đây kịp thời, chỉ sợ là.."
Tiếng thút thít của Chopper vọng lại từ bên góc. Sanji nhìn sang, cổ kêu răng rắc theo từng cử động của anh.
Cậu nhóc vừa dụi mắt vừa băng bó cho Zoro, dù rằng hắn ta trông chẳng khác gì đang ngủ như mọi ngày, nhưng Sanji tưởng chừng như mình cảm nhận được hàng vạn cơn đau thấu trời chỉ qua những lớp băng gạc ướt đẫm máu đen.
Một trận chiến khó nhằn nhỉ.
Sanji lại quay cái cổ đau nhức nhìn qua hướng còn lại, anh thấy Luffy, thuyền trưởng của anh, vẫn đang nằm yên nơi góc nhà. Lồng ngực cậu lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn.
Từng tia nắng tinh nghịch nhảy lộn xộn trên khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Sanji cố gắng lê cơ thể một cách khó nhọc, dù rằng anh chắc chắn rằng nó chẳng thấm gì so với hai người đầu thuyền phải chịu, nhưng nó quả thực rất đau. Chân Sanji run lên theo từng bước chân, gót chân đau buốt, còn đầu gối thì như bị trật đi một phần.
"Ơ Sanji, anh tỉnh rồi à?" Chopper kêu với lại từ phía sau lưng, "Anh ổn chứ? Anh bị thương cũng không nhẹ đâu."
"Không sao bác sĩ, tôi ổn mà."
"Anh giúp em coi anh Luffy với nhé. Thật lạ là các vết thương của anh ấy lại chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng anh ấy rõ ràng bị thương rất nặng khi đấu với Oars. Em không an tâm lắm."
"Ừ."
Chẳng mấy chốc Sanji đã đi tới được nơi Luffy đang nằm, một cách cực kỳ khó nhọc. Chiếc áo cam rách tả tơi, mũ rơm thì ở đâu mất, duy chỉ có mỗi đôi dép rơm là vẫn còn lành lặn.
Luffy nằm đó, chìm vào giấc ngủ sâu. Như một phần thưởng mà cậu đạt được sau trận chiến ấy.
Phủi cho mình một vị trí sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh. Sanji theo thói quen rút ra một điếu thuốc, thật may là cả thuốc lẫn bật lửa đều không rơi trong trận chiến vừa rồi.
Loáng thoáng ở phía xa xa ngoài cửa sổ, Sanji nghe được tiếng hai tên hải tặc thầm thì.
Hoá ra họ đang truyền tai nhau câu chuyện về Zoro...
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLuffy・The endless journey
Fanfiction「 em ở trên cao thế, làm sao anh chạm được vào em 」 . ©︎ iamaanh Pairing: Character x Monkey D. Luffy (1x1) Tất cả nhân vật là của chú Oda. Sẽ viết đến khi nào không viết được nữa