Warning: có H, OOC.
.
Thật hiếm có ở Tân Thế Giới lại có một buổi tối yên bình như thế này.
Sanji đứng trên mạn thuyền, châm cho mình một điếu thuốc. Khói thuốc chẳng mấy chốc lan toả ra không khí, mùi thuốc lá nồng nặc.
Bọn họ vừa vượt qua khỏi cuộc chiến với Big Mom, và rời đi an toàn khỏi đảo Whole Cake - lãnh địa của bà ta.
Như một giấc mơ vậy.
Mới chỉ ngày hôm qua, Sanji đã nghĩ mình có lẽ chẳng còn cơ hội trở về con thuyền này nữa. Vậy mà bây giờ anh đứng ở đây, trên con thuyền thân thương này.
Bầu trời phía trên sâu thăm thẳm, không một gợn mây, Sanji còn có thể nhìn rõ từng ngôi sao trên nó.
Đã bao lâu kể từ lần cuối anh ngắm sao rồi?
Nami đã nhìn bảo tạm thời từ giờ đến sáng sẽ không có bão, mọi người cũng gần như kiệt sức sau trận chiến vừa rồi, vì thế nên đã đi nghỉ ngơi.d
Đáng lí ra thì mỗi người sẽ trực 1 tiếng, nhưng Sanji đã nhận cho mình trực cả đêm nay. Dù ban đầu Nami có hơi phản đối, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thay đổi quyết định của anh.
Sanji không thể ngủ.
Anh còn có chuyện để làm đêm nay.
Gió thổi luồn qua tóc Sanji, mái tóc vàng nhạt hơi dài đung đưa trong gió, nhưng tuyệt nhiên chiếc mái dài vẫn che đi con mắt phải của anh. Một cách kỳ lạ.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Luffy sẽ thức dậy vì đói, luôn là giờ này.
Gió bỗng thổi mạnh lên, rít qua những cánh buồm rách rưới sau trận chiến. Lá cờ cháy xém bay lập phập trong gió. Thế nhưng biểu tượng của băng vẫn còn y nguyên.
Nhìn cả con thuyền cứ như vừa trở về từ cõi hoàng tuyền vậy.
Sanji rít điếu thuốc thứ ba.
Mọi thứ đều yên ắng, ngoại trừ tiếng gió gào.
"Cạch."
Thật đúng giờ.
Luôn luôn là vậy, Luffy sẽ luôn dậy vào lúc anh trực đêm. Vì cậu biết anh dù có la mắng cậu thế nào, cũng sẽ nấu cho cậu một bữa ra trò, vì thế Sanji đã cố định luôn giờ trực của mình, để Luffy không phải ngày nào cũng nhọc công nhớ giờ trực của anh nữa.
Nặng nhọc đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
...
"Ảm ơn an i. (Cảm ơn Sanji!)
"Này, nuốt cho hết đi rồi hẵng nói chứ!"
Sanji thực hết nói nổi, Luffy luôn như vậy.
"Nghẹn bây giờ."
Gần như vừa dứt lời xong, Luffy đã mắc kẹt miếng thịt trong họng, đến mức ho khan đỏ hết cả mặt.
"Đấy thấy chưa."
Sanji đẩy sang cho cậu một ly nước lọc, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLuffy・The endless journey
Fanfiction「 em ở trên cao thế, làm sao anh chạm được vào em 」 . ©︎ iamaanh Pairing: Character x Monkey D. Luffy (1x1) Tất cả nhân vật là của chú Oda. Sẽ viết đến khi nào không viết được nữa