Jaemin vẫn còn nhớ rõ lần đầu anh gặp Jisung. Cậu mặc bộ đồ của nhân viên giao hàng tiện lợi đã bị ướt sũng vì nước mưa, cả thân thể cao to run lên cầm cập cùng túi đồ ăn chưa kịp giao đi cho khách. Anh bước ra, chìa chiếc khăn tắm trước mặt cậu nhóc nọ.
"Lau đi, không thì em sẽ bị ốm đấy!"
Cậu nhóc tần ngần, rồi vụng về đón lấy chiếc khắn mà lau mặt. Anh đứng tựa vào thành cửa, nhìn cậu không chớp mắt.
"Em tên gì?"
Cậu lắc đầu, có vẻ đã được mẹ dạy rất tốt: không được nói tên mình cho người lạ.
"Em là sinh viên à? Hay là học sinh?"
Cậu vẫn không đáp lời, lóng ngóng đưa lại khăn cho anh rồi khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Cậu nép vào mái hiên nhưng mưa cứ theo gió mà tạt vào thân cậu.
"Park Jisung à? Tên hay đấy!"
Cậu thoáng sững sờ, vô thức lùi ra sau nhưng Jaemin đã kịp nắm lấy tay cậu kéo vào trong hiên trở lại. Anh vuốt vuốt tóc, không hiểu vì sao cậu lại tỏ vẻ hoang mang thế kia.
"Bảng tên..."
Jisung nhìn xuống ngực trái, thấy bảng tên đã bị mưa làm nhòe đi chút ít thì vội thở phào. Mưa tạnh dần, cậu vội vã giấu đồ ăn vào trong áo rồi chạy vù ra xe. Anh đưa mắt nhìn theo bóng cậu nhạt nhòa trong làn mưa lất bất, miệng thầm mỉm cười.
Ngày trước anh cũng như vậy nhỉ! Cũng đi làm thêm, cũng đứng trú mưa nhờ khi trời nổi bão. Ký ức năm xưa ùa về ngay khi anh nhìn thấy cậu, để nhắc nhở anh về một thời khó nhọc đã qua.
...
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông cửa reo lên khiến Jaemin uể oải lê thân ra khỏi giường. Và vào buổi sáng tinh mơ của một mùa thu lộng gió, Jaemin lần thứ hai nhìn thấy cậu bé với đôi mắt trong vắt như hạt sương mai đang nhẹ nhàng nhìn anh, cả mái tóc cũng đã không còn ướt sũng vì đêm mưa như ngày hôm ấy.
"Là em sao? Giao bưu phẩm cho anh à?"
Cậu nhỏ gật đầu ngoan ngoãn rồi chìa ra trước mặt anh một chiếc hộp to. Đây chắc là quà từ quê ba mẹ gửi lên cho anh đây mà, nhưng nếu là món đào sấy đặc sản thì anh sẽ không thể nào một mình mà ăn hết được đâu. Anh không thích vị ngọt gắt của đào.
"Em đang bận không? Ăn cùng anh nhé? Đây là đào sấy của quê anh, nhưng nhiều lắm anh ăn không hết đâu."
Lúc Jaemin vừa nói xong thì Jisung liền nghệch mặt, có vẻ rất thắc mắc và đề phòng với sự nhiệt tình thái quá của Jaemin. Nhưng trong ánh mắt của cậu bé lại ánh lên vẻ tò mò về gói bưu kiện nên anh đã mở hộp ra ngay trước mặt Jisung. Màu miếng đào sấy tẩm chút mật ong vàng bóng trên bề mặt thật sự rất hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người hảo ngọt, nhưng dĩ nhiên không phải đối với Jaemin rồi.
"Em ăn thử nhé!"
Jisung dè dặt rồi lấy một miếng ăn thật. Jaemin bật cười. Cậu bé nhỏ ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã xoa đầu cậu, rồi tiện tay véo chiếc má mềm mềm như bánh mochi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJi | Có nhau bên đời
Fanfiction"Hạ về còn giữ vấn vương? Mùa xuân năm ấy tôi thương một người." Nắm lấy tay nhau đi hết quãng đường dài, giữa đời giông bão chỉ cần nhớ về nhau là đủ. Hôm nay ta bên nhau, những ngày sau đó vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp. Trong lòng có tình, trong mắt...