7 giờ
8 giờ
9 giờ
10 giờ
Cộc cộc cộc
Jaemin choàng tỉnh. Anh đã thiếp đi bao lâu rồi? Jaemin mở cửa và đứng trước mặt anh là bóng hình cao lớn thân quen đang ướt sũng hệt như ngày đầu gặp gỡ. Jisung run lên cầm cập, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt ngây thơ thường ngày. Tay cậu vẫn đang giữ cái gì đó bên trong áo khoác, có vẻ rất quan trọng nhưng anh đã kéo cậu vào nhà trước. Anh chạy vào lấy khăn và áo mới, vội vã lau cho cậu.
"Sao giờ này em mới đến? Em bị mắc mưa à? Hay mới tan làm? Hay quên mất? Nhưng thôi, mau thay áo đi này!"
Jisung gật rồi lắc đầu liên tục khiến anh cũng chả hiểu lý do vì sao đến tận giờ này cậu mới tới. Nhưng anh lo cho sức khỏe của cậu hơn. Nhìn cậu ướt sũng cả người chắc chắn là lạnh lắm, không khéo lại ốm như chơi. Jisung đưa một chiếc hộp nhỏ ra đặt lên tay anh rồi mới lấy khăn lau tóc.
"Cho anh à?
Jisung gật đầu. Jaemin không hiểu lắm nhưng cũng nhận quà theo phép lịch sự. Nhưng lúc cậu cởi áo ra, bên trong thân lại có rất nhiều vết thương vừa mới vừa cũ, có cái còn đang rướm máu.
"Em bị làm sao đấy?"
Anh định nâng cánh tay của Jisung lên xem thì cậu bất ngờ rụt lại, vẻ mặt sợ sệt và hoang mang. Jaemin không rõ vì sao cậu đến trễ, cũng không buồn truy cứu nhưng những vết thương này thật sự quá khả nghi đi. Cậu vội vã mặc chiếc áo anh đưa cho rồi chạy tót ra sofa ngồi càng làm anh tò mò hơn nữa.
"Em uống cà phê nhé?"
Cậu gượng gạo đáp lấy ly cà phê nhưng chỉ vừa nhấp môi đã nhăn mặt. À, người hảo ngọt thường không thích cà phê! Anh tìm trong tủ lạnh được một lon coca còn sót lại, vội kiểm tra hạn sử dụng rồi đưa ra cho cậu. Mắt Jisung bừng sáng. Cậu cầm lon nước ngọt uống ngon lành, lâu lâu lại đưa ánh nhìn về phía món quà ý muốn anh mở ra.
"Vì sao lại tặng anh cái này?"
Jisung muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn là lảng tránh ánh mắt của anh. Jaemin ngồi xuống sofa, bất ngờ nhìn thẳng vào cậu khiến cậu giật mình.
"Em... không nói được đúng không?"
Tai Jisung đỏ ửng, mắt cũng đã rưng rưng. Anh sợ cậu khóc nên vội vã ôm lấy cậu mà dỗ dành.
"Anh không có ý gì đâu! Anh chẳng qua chỉ là tò mò đôi chút... Anh không có khinh thường gì em đâu!"
Jisung nhìn anh bằng cặp mắt cún con, thật sự đáng yêu không thể tả. Xem ra cậu rất thích được nghe những lời mật ngọt cưng chiều. Jisung định nói gì đó bằng cử chỉ tay, nhưng chắc sợ anh không hiểu nên vội lấy trong balo ra quyển tập và viết lên đó:
《Mẹ em từng dạy đến nhà người khác lần đầu tiên nhất định phải có quà.》
Ôi em bé này! Lúc trước mẹ anh cũng từng dạy anh những điều tốt đẹp như thế, nhưng bẵng đi một thời gian dài do vật lộn với cuộc sống khó khăn mà anh dần quên đi những lẽ thường tình đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJi | Có nhau bên đời
Fanfiction"Hạ về còn giữ vấn vương? Mùa xuân năm ấy tôi thương một người." Nắm lấy tay nhau đi hết quãng đường dài, giữa đời giông bão chỉ cần nhớ về nhau là đủ. Hôm nay ta bên nhau, những ngày sau đó vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp. Trong lòng có tình, trong mắt...