"Hôm qua em làm aegyo đáng yêu lắm đấy!"
"Em ghét nó!"
Jisung giận dỗi, cắm cúi xem điện thoại với vẻ mặt cau có trong khi Jaemin ngồi bên cạnh lại len lén nhìn em, khẽ cười thầm. Người yêu bé nhỏ của anh có vẻ đang buồn phiền vì màn Ottoke song bị bắt buộc quay trong chương trình chiều nay, và Jaemin biết tỏng là bé con thích tỏ ra ngầu hơn là đáng yêu như fan mong muốn.
Anh đưa tay nhéo đôi má mềm mềm, rồi tiện thể hôn lên đó vài cái làm Jisung giật nảy. Anh không hay hôn bất chợt như thế này đâu!
"Em ghét làm aegyo đến vậy sao?"
Jisung gật đầu, rồi tự nhiên lại lắc đầu. Jaemin thấy thú vị quá đỗi nên bèn buông lời trêu chọc, mũi vẫn cọ cọ vào cái má mochi trắng mềm thơm mùi hạnh nhân. Bé con vừa rửa mặt và tẩy trang xong nên khi hôn sẽ vô cùng thoải mái nên Jaemin không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi này.
"Em giận anh à?"
"Ai thèm chứ!"
"Vậy là giận anh thật rồi ~ Nói anh nghe! Em đang khó chịu điều gì về anh nào?"
Jaemin túm lấy eo của Jisung và ôm em vào lòng. Tay Jaemin khỏe lắm nên đôi lúc thô bạo quá thì hay làm em đau, nhưng hôm nay Jisung lại im lặng không kêu la gì cả. Em để yên cho Jaemin hôn miết lên chiếc cổ trắng ngần rồi gặm nhẹ vành tai trái làm Jisung khẽ rùng mình. Đôi tay cầm điện thoại của em run run khiến Jaemin đắc ý.
"Đừng... đừng đùa nữa!"
"Em mau nói xem, em giận anh vì điều gì? Anh muốn nghe mà! Anh sẽ hối lỗi với em."
"Vì... vì... này đừng hôn em nữa! Được rồi mà. Là em ghen! Em ghen đó, được chưa?!"
Jaemin khựng lại. Bé cưng của anh đang ghen sao? Anh có chút mù mờ, không rõ lời Jisung nói vừa nãy rốt cuộc là thật hay đùa.
"Ghen á? Em ghen với ai? Ghen vì cái gì? Anh đã thân mật với người nào quá mức à?"
Jisung ngập ngừng, tai đỏ hồng cả lên. Ôi em bé của anh vào những lúc ngượng là đáng yêu nhất! Jisung mím môi, tỏ vẻ hối hận vì mình vừa nói ra điều thầm kín trong lòng mất rồi.
"Em không biết... em chỉ là... ghen tỵ với Jeno hyung vì anh luôn thân thiết với ảnh! Fan toàn gán ghép hai người với nhau thôi..."
"Như em và Chenle thôi. Bọn anh chỉ đơn thuần là bạn thân, em biết mà..."
Jisung khẽ chun mũi rồi ngả đầu lên vai anh, thả hồn vào khoảng không trước mặt. Em biết thừa hai người chẳng có gì với nhau cả, vì Jaemin đã là của em rồi!
Nhưng.... ai lại cam tâm nhìn người yêu của mình cứ mãi làm điệu bộ dễ thương với người khác chứ?
"Sao em không nói với anh? Anh sẽ tiết chế lại để không quá thân thiết với cậu ấy nữa!"
"Đâu có được! Chúng ta là một nhóm mà. Chính là em không muốn thấy các anh vì em mà lạnh nhạt với nhau nên em mới không nói ra! Cảm giác này đợi vài hôm sẽ mất thôi... Nhưng, ôi Chúa ơi sao mà em thấy mình ích kỷ quá!!"
Jaemin xoa xoa đầu Jisung rồi hôn chụt lên đôi môi ngỡ ngàng. Bé cưng của anh biết ghen rồi, và dù lý do hơi trẻ con nhưng anh vui vì điều đó. Thì ra trong lòng em vẫn luôn muốn giữ anh cho riêng mình!
Nhưng em lại chọn cách im lặng để không làm mất hòa khí trong nhóm nên Jaemin cảm thấy thật tự hào về Jisung. Người yêu bé nhỏ của anh sao mà thánh thiện đến nhường này cơ chứ?
"Jaemin hiong ~"
"Ơi, anh nghe!"
"Hãy cùng nhau sống thật vui vẻ nhé! Em thương anh nhiều ~"
Trái tim Jaemin loạn nhịp. Người trong vòng tay anh dù cao lớn hơn anh thật đấy, nhưng đối với anh thì Jisung mãi mãi là một cậu bé 18 tuổi với tâm hồn ngây thơ và đẹp đẽ nhất trên đời. Em chính là món quà quý giá nhất mà anh được ông trời ban tặng, nên một người như thế, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.
"Park Jisung... Em bé của anh ơi~"
"Dạ?"
"Anh thương bé. Anh trân trọng bé suốt cuộc đời của anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJi | Có nhau bên đời
Fanfiction"Hạ về còn giữ vấn vương? Mùa xuân năm ấy tôi thương một người." Nắm lấy tay nhau đi hết quãng đường dài, giữa đời giông bão chỉ cần nhớ về nhau là đủ. Hôm nay ta bên nhau, những ngày sau đó vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp. Trong lòng có tình, trong mắt...