"Mình chia tay đi anh..."
Jaemin ngỡ ngàng. Chắc anh không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có thể nói ra một lời như vậy! Sắc mặt anh thoáng đanh lại, rồi giãn ra, cố giữ cho bản thân dáng vẻ cao ngạo đầy tự tôn trong lúc sắp sửa bị "đá" ra khỏi một mối quan hệ.
"Em chắc chứ?"
Tôi bật cười. Chắc anh vẫn nghĩ tôi là con nít, vẫn nghĩ một thằng bé mười mấy tuổi đầu không xứng đáng để nói lời chia tay. Tôi vuốt nhẹ tóc rồi lặng lẽ nhìn Jaemin, ngắm nghía hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đáy mắt anh giận dữ.
Tôi đã từng sợ hãi ánh nhìn này biết bao! Nó như một con mãnh thú đang chờ chực để nhào đến cắn nát từng mảng thịt da, nhai đến tận xương tận tủy. Đáng sợ và đầy kích thích. Tôi từng cho đó là một "đặc ân".
Na Jaemin mà tôi từng yêu thương đã đi đâu mất. Anh khác rồi!
"Ngày mai, em rời đi nhé!"
"Em định đến nơi nào?"
"Đến đâu mà chả được... Nếu tiện, em muốn đến một nơi không còn hình bóng của anh!"
"Tôi có cho phép em đi sao?
"Như nhau cả mà..."
Jaemin nổi giận. Phải! Anh luôn như thế với những người dám chống đối lại lời anh. Ở đây, anh là lệnh. Nhưng với tôi bây giờ mà nói, lời của anh thật ra chẳng còn quá mức đáng sợ nữa đâu! Tôi quen rồi...
Anh xông đến nắm lấy cổ tay tôi, vặn nó vòng ra sau rồi ép tôi nằm xuống bàn làm việc hỗn độn giấy tờ và sổ sách. Na Jaemin rất biết cách làm tổn thương người khác, đặc biệt là rất biết cách làm đau tôi.
"Nói tôi nghe, Park Jisung! Em rốt cuộc là có ý gì?"
"Anh thông minh lắm mà! Lời em nói đã rõ đến như thế, anh còn cố tình không hiểu hay sao?"
Anh xoay người tôi lại rồi điên cuồng hôn tôi, tay vẫn siết lấy vòng eo thật chặt. Na Jaemin mà tôi từng biết không hề gấp gáp đến thế này đâu! Anh sao vậy nhỉ?
Môi anh có mùi thuốc lá hơi nồng, vị kẹo chanh còn chưa tan và âm ấm như ly trà hoa cúc vừa đun chín. Lưỡi anh vờn trên khóe môi tôi, mang theo hơi thở lạnh xuýt xoa trên chóp mũi. Tôi không cố đẩy anh ra, vì anh hôn giỏi lắm, và anh khỏe nữa! Tôi đã quá quen với tính chiếm hữu này của anh rồi. Đời nào anh sẽ dễ dàng buông tha?
"Park Jisung..."
Tôi hơi cúi đầu. Anh thấp hơn tôi một tẹo, nhưng anh mạnh, thừa sức vật tôi ra sàn hoặc nhiều nhất là trên giường hoặc trong bồn tắm đầy xà phòng ở nhà anh. Tôi nhìn ra ý tứ của anh mà! Nếu tôi đáp lời, chứng tỏ là tôi vẫn còn yêu anh nhiều đấy!
"Ở lại... Em muốn gì nào? Dù nó đắt đến mấy tôi cũng sẽ mua nó cho em!"
"Thứ em cần, anh không có đâu! À nhầm, là anh không thể nào mua được..."
"Có thứ gì mà tôi không mua được chứ?"
"Sự tôn trọng. Anh có thể "mua" nó cho em không?"
Chuỗi im lặng kéo dài. Tôi thấy trong mắt anh phảng phất ngỡ ngàng như vừa bị kẻ xấu bắn cho một phát súng vào ngay ngực trái. Là do anh, hay do tôi nhỉ? Vào lúc này, trông anh thật thảm hại làm sao!
"Đừng đùa nữa!"
Anh quát khẽ, từng đường gân xanh đều hiện rõ trên bàn tay. Chắc anh phải kiềm nén dữ lắm mới không đánh tôi như mọi khi nhỉ?
"Anh nghĩ em đang đùa sao? Xin lỗi, nhưng em đã qua mất cái giai đoạn thích bông đùa rồi!"
Jaemin nắm lấy cổ tay tôi, đỏ tấy. Anh lại mất kiểm soát nữa rồi! Bàn tay tê dại, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau. Cơn đau truyền đến một nơi khác, không còn là não bộ nữa, mà đến tận tim rồi!
"Nói em nghe xem, ngoại trừ "sự tôn trọng", anh đang có những gì?"
"Tất cả mọi thứ!"
"Thì ra... anh và em khác biệt nhiều đến vậy. Anh có tất cả mọi thứ, còn em chỉ là một trong những thứ đó mà thôi."
Sự lươn lẹo ngấm sâu vào máu của anh rồi! Anh sẵn sàng làm đau tôi, nhưng vẫn nói rằng tôi là người anh yêu nhất. Không! Anh thậm chí còn chưa từng thừa nhận, vì phía sau anh còn cả một tương lai rực rỡ, và tôi chỉ là kẻ ngáng đường anh thôi...
"Cảm ơn vì nụ hôn. Em đi nhé!"
Tôi đẩy anh ra bằng toàn bộ sức lực mà mình có rồi sải bước rời đi trong tĩnh mịch. Chắc anh hy vọng tôi sẽ quay đầu lại, sẽ hối hận mà gục vào vai anh mong cầu sự chở che.
Ngày mai, tôi sẽ đi trên con đường do chính mình lựa chọn, và anh sẽ mãi mãi là kẻ không thể cho tôi một thứ gọi là "tình yêu" trong suốt cuộc đời này.
"Park Jisung! Đừng đi! Xin em đấy!!"
Muộn mất rồi anh ơi...
_end_
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJi | Có nhau bên đời
Hayran Kurgu"Hạ về còn giữ vấn vương? Mùa xuân năm ấy tôi thương một người." Nắm lấy tay nhau đi hết quãng đường dài, giữa đời giông bão chỉ cần nhớ về nhau là đủ. Hôm nay ta bên nhau, những ngày sau đó vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp. Trong lòng có tình, trong mắt...