Story no.1♡

1.4K 118 5
                                    

"Hiong ơi ~ Em đói rồi! Nấu mỳ cho em ăn đi!"

Jaemin nằm trên giường, đang thiu thiu ngủ thì bị một con chuột hamster cao 1m8 đè lên. Jisung dụi dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Jaemin mà nũng nịu:

"Hiong ~ Jaemin hiong! Bé đói~"

"Nhờ Renjun nấu cho em ăn đi. Hôm nay anh mệt quá!"

Jaemin thở dài, đầu đau như búa bổ. Kiểu này là sắp bệnh tới nơi rồi!

"Mau xuống khỏi người anh đi nào!"

"Không! Muốn ăn mỳ hiong nấu cơ~"

"Ngoan đi. Xin em đấy!"

Jaemin cảm thấy người trở lạnh. Anh muốn đắp chăn nhưng lại vướng Jisung nằm bên trên. Nhóc con này cứng đầu quá đi mà!

"Vậy bé hôn anh một cái, anh nấu mỳ cho bé ăn nha?"

"Đừng..."

Chụt!

Đôi môi mềm chạm vào gò má làm Jaemin khẽ giật mình. Jisung thơm quá! Mùi sữa tắm hương hạnh nhân ngọt lịm trên cổ của em bé tan ra trên khứu giác, khiến đầu óc của Jaemin đang ong ong càng trở nên mụ mị hơn.

"Ơ, sao má của hiong nóng vậy?"

Jisung hốt hoảng, bèn kề trán mình lên trán của Jaemin để kiểm tra thân nhiệt giống trên phim hay làm. Đây vốn dĩ là cách vô dụng nhất trần đời, nhưng Jaemin lại tự cho mình cái quyền ngó lơ để tận hưởng khuôn mặt đáng yêu của Jisung ở cự ly siêu gần hiếm có.

"Anh sốt rồi!"

"Ừm... Nên em đi nhờ Renjun nấu cho ăn đi nhé! Ngày mai... anh khỏe thì sẽ nấu bù cho em!"

Một tia tội lỗi thoáng qua trong đôi mắt nhỏ xíu long lanh của Jisung. Bé con buồn rồi! Jisung rời khỏi người của Jaemin, kéo chăn lên đắp cho anh và ra khỏi phòng ngay tắp lự. Jaemin cảm thấy khó hiểu. Bộ Jisung giận anh à? Thôi xong!

Cơn đau đầu kéo chùn mí mắt của Jaemin xuống, đưa anh vào giấc ngủ với hơi thở nặng nề.

....

....

"Jaemin hiong ơi ~ Jaemin hiong~"

Jaemin từ từ mở mắt. Hiện ra đầu tiên trong tầm nhìn của anh lại là khuôn mặt lo lắng của Jisung. Mắt bé hơi sưng, có phải là đã khóc rồi không? Chỉ vì anh không chịu nấu mỳ cho bé ăn à?

"Sao lại khóc rồi?"

"Bé xin lỗi anh ~"

Jisung ôm Jaemin, cọ mũi vào vai anh như đứa trẻ vừa mắc lỗi. Jaemin vẫn chưa khỏe hẳn nên cũng hơi chần chừ, muốn ôm em nhưng lại sợ sẽ lây bệnh cho em mất!

"Bé không biết anh bị bệnh mà còn đòi anh nấu đồ ăn cho! Bé xin lỗi hiong ~ Là bé sai rồi!"

Jaemin xoa đầu Jisung. Thật là đáng yêu mà! Nuôi nấng biết bao lâu cũng chỉ là đợi để nhìn thấy bộ dạng hối lỗi này của nhóc thôi.

"Bé ngoan. Anh không giận đâu mà. Ôm anh sẽ bị lây bệnh đó! Mau ngồi xa ra."

Jisung vẫn nằm lì trong lòng Jaemin khiến anh hết cách, đành vuốt vuốt lưng cho bé con. Dỗ ngọt một chút thì vẫn hơn!

Bỗng một mùi thơm chợt làm anh chú ý. Trên chiếc bàn cạnh giường từ khi nào đã xuất hiện một tô cháo nghi ngút khói.

"Cái này..."

"Renjun hyung dạy em nấu đó. Anh mau ăn đi! Ăn để còn uống thuốc nữa. Mau khỏi bệnh."

Bé con bây giờ lại tập tành nấu ăn cơ đấy! Vì anh sao? Trong lòng Jaemin chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, cả mệt mỏi cũng quên đi mất.

Anh nếm thử, cảm thấy vị cũng không tệ. Sẽ rất khác nếu Renjun nhúng tay vào, nên anh có thể biết chắc rằng Jisung đã bỏ 100% công sức vào món cháo này để giúp anh khỏe hơn.

Thật là hạnh phúc!

Jisung tần ngần, rồi đưa bàn tay to đặt lên trán anh. Vẫn còn nóng lắm nè!

Bé con thấy anh ăn ngon miệng thì cảm thấy tự hào ghê gớm, vì bé đã nấu bằng cả tình yêu của mình dành cho anh mà! Anh ăn xong, nước cũng đã được chuẩn bị sẵn hết, cả đường viên cũng đem lên luôn. Jisung nhà anh sao lại chu đáo bất thường thế này?

...

Bé rón rén luồng tay mình vào tay anh, nóng lắm nhưng bé lại thích thế. Jisung thích được nắm tay anh cả đêm, thậm chí thích cả việc được anh ôm ngủ mỗi tối nữa.

"Jaemin hiong à~"

"Sao đấy?"

"Bé thương anh!"

Jaemin bật cười. Sao mà lại đáng yêu đến như thế này cơ chứ! Anh hôn lên cái má mềm mềm như bánh mochi làm vành tai của Jisung đỏ ửng.

"Anh muốn thương bé cả đời. Bé chịu không?"

Jisung đảo mắt, rồi ngả đầu vào lòng của Jaemin, khẽ gật đầu. Là bé chấp nhận để anh bảo vệ và yêu thương cả đời rồi đấy nhé!

_end_

JaemJi | Có nhau bên đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ