Park Jisung trên sân khấu là một con người hoàn toàn khác.
Em là một dancer trẻ tuổi và chuyên nghiệp, là ngôi sao đang lên với rất nhiều lời mời hợp tác từ những công ty lớn dù chỉ mới ở cái tuổi 18 xuân xanh. Tôi theo em từ những ngày đầu chập chững bước vào showbiz nên hơn ai hết, tôi tự tin rằng mình là fan chân chính số 1 của em.
Tôi thường dõi theo em từ xa, trên khán đài tối tăm nơi em còn chẳng nhận ra người yêu em nữa. Nhưng tôi không buồn. Em luôn rực rỡ, luôn tráng lệ, là một đóa hoa lan thuần khiết trong ánh đèn sân khấu mà chẳng có ai hay bất kỳ thứ gì có thể vấy bẩn được em.
"Hôm nay em tuyệt lắm!"
"Chú đến đây làm gì?"
"Tôi là phóng viên mà. Tôi không thể đến thăm "ngôi sao" của mình để phỏng vấn vài ba câu sao?"
Tôi cười, đưa tấm card visit của tôi cho em như thường lệ vì tôi chắc chắn rằng em vẫn không thể nhớ nổi tên của tôi đâu. Em đón lấy bằng hai tay, rất ngoan, nhưng em không cười.
Hôm nay em đã diễn backup tận 5 bài, và tôi biết rằng em mệt lắm. Tôi với tay lấy chiếc khăn trên bàn - nó khá xa tầm với của em - rồi đưa nó cho chàng thiếu niên với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và sự mệt mỏi.
"Chúng ta có 15 phút thôi đấy!" - em nhắc nhở
"Tôi sẽ làm nhanh thôi."
Jisung giật mình, đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn tôi. Tai em đỏ lên ẩn sau mái tóc đen ướt át nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Hình như em đang hiểu câu nói của tôi theo một hướng khác đi thì phải? Tôi bật cười.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Không... không có gì... Chú thật xấu xa, Na Jaemin - ssi..."
Ồ, em nhớ tên tôi rồi này! Tôi lôi quyển sổ ghi chú trong cặp ra và đề tên em lên đó. Tôi đã phải đặt lịch hẹn trước một tháng để phỏng vấn 1 backup dancer, và 3 hoặc 4 tháng để phỏng vấn 1 idol nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Tôi chầm chậm hỏi em những câu hỏi đã được soạn sẵn để phục vụ cho bài báo sắp tới, không quên thu âm lại giọng nói trầm ấm ngọt ngào của em.
...
"Cảm ơn em đã hợp tác nhé! Đây là quà dành cho em..."
Tôi đưa cho em một hộp bánh ngọt - loại mà em thích nhất - nhưng em có vẻ hơi chần chừ.
"Không được nhận quà. Đây là quy tắc."
"Ồ, cho tôi xin lỗi nhé!"
Em chớp mắt, trông như một đứa trẻ đang tiếc nuối khi để món ăn mình thích vụt khỏi tầm tay. Park Jisung đáng yêu quá! Tôi đặt nó lên bàn trang điểm trong sự ngỡ ngàng của em.
"Đây là bánh tôi mua cho em đấy, không phải là quà của tòa soạn đâu. Ăn ngon miệng nhé! À quên nói, hôm nay em ngầu lắm! Hẹn gặp em lần sau, Park Jisung."
....
....
Tôi bỏ lỡ một lần hẹn phỏng vấn nhóm backup dancer của em vào 4 tháng sau đó vì tôi phải đi Châu Âu công tác. Cái ngày tôi về và đến công ty em vào một đêm muộn để bàn chuyện tin tức cũng như scandal của các idol trực thuộc, tôi bắt gặp em tập như điên trong phòng tập dưới tầng hầm cùng một nhóm idol sắp debut vào tháng sau. Nhìn em thật mạnh mẽ và đầy cố gắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
JaemJi | Có nhau bên đời
Fanfiction"Hạ về còn giữ vấn vương? Mùa xuân năm ấy tôi thương một người." Nắm lấy tay nhau đi hết quãng đường dài, giữa đời giông bão chỉ cần nhớ về nhau là đủ. Hôm nay ta bên nhau, những ngày sau đó vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp. Trong lòng có tình, trong mắt...