Story no.5♡

994 80 23
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Jaemin nên tất cả đã gọi đồ ăn về kí túc xá và uống một chút vào đêm muộn, sau khi kết thúc lịch trình cả ngày.

Khi cả đám bắt đầu ngà ngà say, Jaemin vẫn điềm tĩnh uống cạn ly rượu vang rồi đưa mắt lén nhìn Jisung, bắt gặp cảnh em đang uống cola và vô tư đùa giỡn với Chenle ở cuối bàn. Anh không ghen với Chenle đâu, nhưng vẫn ước gì mình có thể đùa giỡn thoải mái hơn với em như vậy.

"Jisung, lên ngồi cạnh anh đi!"

"Sao phải thế?"

Jaemin thấy Jisung cự tuyệt mình thì buồn ra mặt, nhưng vẫn đứng lên và tiến đến ngồi xuống kế chỗ em. Chenle và Jisung không uống rượu nên tỉnh táo nhất bọn. Trêu đùa nhau chán chê, cả hai liền lôi điện thoại ra chụp hình các thành viên đang say xỉn nằm gục trên bàn.

"Anh đã uống bao nhiêu rồi?

Jisung chợt quay sang hỏi anh. Đầu óc của Jaemin đã bắt đầu mơ hồ, nhưng mặt thì vẫn tỉnh rụi như không.

"Em hỏi gì anh đấy?"

"Bé hỏi là anh đã say chưa?"

Jisung ghé sát tai của Jaemin mà nói làm anh rùng mình. Gần quá. Jisung không bao giờ chủ động tiến lại gần anh như thế này cả đâu! Men rượu làm cổ họng anh khô khốc, cả giọng nói khi phát ra cũng bắt đầu trầm hơn.

"Em thơm quá..."

Anh không chắc là Jisung có thể nghe được câu này, nhưng khi em ở cạnh bên, anh chỉ muốn giây phút này kéo dài lâu hơn thêm chút nữa.

Jisung thì thầm gì đó với Chenle rồi bất ngờ choàng tay qua và dìu Jaemin đứng dậy.

"Bé đưa anh về phòng ngủ nhé! Chắc anh mệt rồi..."

Jaemin chỉ ậm ừ. Một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ rồi cũng phải đến lúc tàn thôi!
Jisung đỡ anh nằm ra giường, tắt đèn rồi toang rời đi nhưng đột nhiên bị anh giữ tay lại.

"Ngủ với anh đi..."

"Một lát nữa bé vào với anh nhé?"

"Tại sao không phải là bây giờ?"

"Vì bé còn tiễn Chenle về nữa! Nào! Anh thả tay bé ra đi."

Một ngọn lửa giận chợt bùng lên trong lòng Jaemin. Anh ngồi bật dậy rồi hung hăng kéo Jisung vào lòng. Giọng anh âm trầm như thủy tinh vụn vỡ, từng lời phát ra như muốn bộc bạch hết cả tâm can.

"Tại sao lúc nào cũng là Chenle? Anh không xứng đáng để được quan tâm sao?"

Jaemin chưa bao giờ nổi giận với Jisung, nhưng chẳng hiểu sao ngay trong tình huống hiện tại, anh lại không còn giữ được bình tĩnh của bản thân nữa rồi. Anh đè Jisung ra giường rồi tìm đến đôi môi mọng của em như một sự giải thoát. Lưỡi Jaemin liếm nhẹ qua vành môi thơm mùi cola em vừa uống, lưu lại nơi ấy hương vị đắng chát của rượu vang.

Jaemin trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, cắn nhẹ lên yết hầu khiến Jisung kêu khẽ. Anh tham lam tận hưởng mùi hương dịu ngọt nơi vành tai em đỏ ửng, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt thiếu niên ngượng ngùng lờ mờ trong men rượu say sưa.

JaemJi | Có nhau bên đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ