#2. nhà

469 63 0
                                    

title: nhà

pairing: k × hanbin

category: light sad, back home



//



k trở về nhà - nơi mà có hanbin đang đợi anh.




//


Hanbin đưa tay lên miệng, hà hơi rồi xoa xoa, cố níu kéo lại một chút hơi ấm. Trời xế chiều, thời tiết dần trở nên lạnh hơn. Chiếc áo mùa đông to sụ lại càng làm cho Hanbin trở nên nhỏ bé, mỏng manh hơn. Cơn gió nhẹ lùa qua, đùa nghịch với từng lọn tóc, làm cho chúng rối hết cả lên. Hanbin chẳng hề mảy may quan tâm đến điều đó, đôi mắt vẫn hướng về phía chân trời xa xăm. Đôi mắt này, đôi mắt được người ta so sánh như mang cả một vũ trụ, lấp lánh lên hàng ngàn ánh sao. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là một nỗi buồn man mác luôn luôn hiện hữu.

Cảm nhận từng cái buốt ngấm sâu vào trong người, điều đó làm Hanbin không khỏi rùng mình. Mặt trời đang lặn dần, để lại một chút ánh sáng ít ỏi, chẳng đủ để làm lòng em sáng hơn chút. Hanbin đang chờ, chờ người quan trọng nhất của em quay về. Đường phố nhộn nhịp đông người qua lại, ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh. Cũng phải thôi, với cái lạnh thấu xương này, chẳng ai có thể ở ngoài lâu cả. Nhưng Hanbin vẫn đứng đó, và chờ đợi. Lòng em lại hẫng thêm một nhịp, người ấy vẫn chưa trở về.

Đường phố đã lên đèn, sáng nguyên cả khu đô thị seoul sầm uất. Dưới tán cây ngân hạnh, vẫn là bóng dáng người con trai ấy. Hanbin vẫn chưa từng bước vào nhà, để mặc cho ngôi nhà tối om. Hình ảnh người con trai nhỏ bé thu mình trong chiếc áo đứng một mình dưới cái tiết trời lạnh lẽo này làm cho người đi đường có chút gì đó thương hại, nhưng cũng khâm phục. Hanbin vẫn ở đó, kiên trì đứng đợi. Vì em biết, một chút nữa thôi, người ấy sẽ về với em.

Kei rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc, tay xách túi hai bánh gạo cay mà anh đã mua cho cả hai, thỉnh thoảng quay sang nhìn những cửa hiệu ven đường. Cũng sắp cuối năm rồi, công việc ở công ty ngày càng nhiều hơn. Hơn hai phần ba số thời gian trong ngày là anh dùng để vùi đầu vào công việc, với một núi hợp đồng mà giám đốc đã quăng cho anh xem xét. Dừng lại một chút, Kei ngưởng mặt lên trời. Khẽ thở dài một hơi, rồi lại bước đi thật nhanh. Anh muốn về nhà ngay lúc này, vì ở nhà, có người thương đang đợi anh trở về.

Nhìn dòng người đông đúc đi lại, lòng Hanbin lại buồn thêm chút. Đôi mắt vẫn vô hồn tìm kiếm hình bóng người mà em thương. Rồi như không tìm thấy được, em quay đầu, cố đi từng bước với cái lòng nặng trĩu vào nhà. Hơi ấm từ phía sau truyền đến làm hanbin giật mình, giọt nước mắt trên khóe mi cũng đã rơi xuống.

Người em thương về rồi.

Kei ôm chặt lấy Hanbin vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương nơi em. Mặc dù chỉ mới một ngày, nhưng anh thật sự rất nhớ Hanbin. Nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, từng yêu thương của em dành cho anh.

" Anh về rồi đây."

Kei nói với tông giọng nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của anh, đủ để làm trái tim lạnh lẽo của Hanbin ấm trở lại. Hanbin khẽ nở một nụ cười, xích lại gần xới Kei thêm một chút, đáp trả lại sự yêu thương đó bằng một tình yêu to lớn hơn.

" Anh về muộn."

" Anh xin lỗi, tại ở công ty nhiều việc quá mà. Vợ yêu, đừng giận anh nhé!"

" Ai thèm làm vợ anh chứ."

Hanbin ngượng, gò má ửng hồng. Kei cười nhẹ rồi xoay người Hanbin lại, đặt lên trán em một nụ hôn. Hanbin lại bật khóc, làm Kei hốt hoảng mà ôm lấy em vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Đôi bàn tay khẽ xoa xoa tấm lưng gầy gò đang vì khóc mà run lên từng đợt. Kei vẫn còn rất nhớ, Hanbin thích nhất là được ôm và xoa lưng mỗi khi yếu lòng. Hanbin vòng tay qua, gắt gao ôm lấy người trước mặt. Những giọt nước mắt pha lê vẫn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

" Thôi nào, anh về trễ có chút xíu thôi. Em đừng có khóc như thế chứ, anh xót người yêu mà."

" ... "

" Hanbin à..."

Hanbin dụi đầu vào lòng Kei, hỏi nhẹ.

" Hôm nay đi làm mệt lắm không anh?"

" Làm sao mệt được chứ, tại anh có em vẫn chờ anh ở nhà mà, đúng không?"

" Ừm, em vẫn luôn ở đây chờ anh mà."

" Mình vào nhà thôi! "

Kei nắm lấy tay Hanbin, quay lại mỉm cười với em. Hanbin hạnh phúc lắm. Những khổ cực trong quá khứ, những dư âm đau thương trong cuộc tình trước thì có là gì chứ. Giờ bên cạnh em đã có Kei rồi mà. Gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, Hanbin mỉm cười.

" ừm, vào nhà thôi, tổ ấm của chúng ta."

end.

「𝓭𝓸𝓃𝓮」series • kbin || me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ