title: mưa
pairing: k × hanbin
category: fluff, romantic
//
được viết vào một ngày mưa, khi mà tớ nhớ KBin thật nhiều.
mưa, mèo Beom và KBin, cả tình yêu của hai người họ nữa.
//
Hôm nay trời mưa.
Hanbin ôm con gấu bông to sụ mà K tặng đợt sinh nhật ra ngồi trước cửa sổ, mặt hờn dỗi.
K hyung không thương em gì hết.
Mèo Beom thấy anh chủ nhỏ buồn thì cũng nhảy lên nằm cạnh, dụi dụi đầu vào chân Hanbin. Em xoa xoa đầu mèo con, nhìn nó với ánh mắt âu yếm.
Đấy, K huyng mà biết dỗ em như thế này thì Hanbin đâu có giận làm gì đâu.
K ngồi trong phòng làm việc, trên bàn ngổn ngang là bao nhiêu giấy tờ.
Làm việc cho một công ty lớn thì đâu có nhiều thời gian rảnh đâu.
Gõ gõ thêm vài cái, K thở dài, gấp màn hình máy tính lại. Anh đưa tay lên day day thái dương, mắt đảo qua một lượt căn phòng. Hanbin vừa mới ở đây, giờ không thấy nữa rồi. K tặc lưỡi.
Chậc, em người yêu lại dỗi nữa rồi.
K mở cửa đi xuống dưới nhà. Đập vào mắt là cảnh một mèo lớn một mèo nhỏ ngồi một cục trước cửa sổ. Mèo lớn ôm một chú gấu, mèo nhỏ lại nằm cạnh mèo lớn.
Đáng yêu gì đâu không á, ý K là mèo lớn cơ.
Hanbin ngồi im. Một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy em, cả người em cũng đã nằm gọn trong vòng tay vững trãi của người nào đó.
Mà người nào đó cũng chính là K- anh người yêu siêu cấp đẹp trai nhiều tiền của em.
" Anh xuống đây làm gì, sao không ở trên đấy làm bạn với cái laptop nữa đi."
" Em đang ghen với cái máy tính của anh đó hả?"
" Ai thèm ghen cơ chứ!" Hanbin lầm bầm, môi mềm cứ chu chu ra. K nhìn em, xong lại cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng, âu yếm, như cách mà hạt mưa đọng lại trên tán lá ngân hạnh trước hiên nhà.
" Yah, ai cho anh hôn em cơ chứ." Hanbin cúi đầu, vùi mặt vào lòng anh. Khuôn mặt xinh xắn phiếm hồng.
K chỉ cười, ôm chặt Hanbin hơn nữa.
Ngoài trời mưa rơi. Những hạt mưa tinh nghịch trườn xuống khỏi tán lá, sau cùng đáp về với đất mẹ một cách nhẹ nhàng. Không hối hả như nhịp sống của con người, mưa luôn êm đềm, tươi mát, mang đến một cảm giác dễ chịu.
Đó cũng là lý do tại sao cả K và Hanbin đều thích trời mưa thật nhiều.
" Hưng nè, anh yêu em nhiều lắm."
K lắp bắp câu yêu thương bằng tiếng Việt. Anh nói thì ngọng nghịu, bảy chữ đơn giản mà chữ được chữ không, lại còn mang đậm âm hưởng của người Nhật nữa. Chỉ có tên của người thương là anh rành rọt nhất, cái tên đi theo em suốt hai mươi hai năm em lớn lên trên đất Việt. Ấy vậy mà Hanbin lại hạnh phúc vô bờ bến, cười tít mắt trong lòng anh, lẩm bẩm câu em cũng yêu anh thật nhiều.
" Em có nhớ Việt Nam không?" K hỏi, âu yếm nhìn em người yêu nằm gọn trong lòng mình.
" Nhớ chứ!" Hanbin nhìn anh. "Em nhớ con phố nhỏ nơi em sinh ra, nhớ cả những con người giản dị mà yêu thương đầy ắp, nhớ những món ăn dân dã mà mẹ em hay nấu cho em ăn. Em nhớ con đường Hà Nội luôn nhộn nhịp, nhớ bạn bè những người đã cùng em vui đùa, nhớ cả..."
K mỉm cười nhẹ, kéo Hanbin lại gần mình hơn nữa. Em mỗi lần nói về Việt Nam luôn phấn khởi như vậy, đôi mắt cứ long lanh sáng rực lên. Người Việt Nam thực sự rất yêu quê hương của họ, anh đã học được điều đó từ Hanbin.
" Này, anh có nghe em nói gì không đấy."
" Có, anh vẫn đang nghe mà."
K đặt lên trán Hanbin một nụ hôn, Hanbin cũng không ngoại lệ mà đỏ mặt. Á cái đồ đáng ghét, cứ làm cho Hanbin phải ngại mãi thôi.
" Hôm nào có thời gian rảnh thì anh sẽ đưa em về Việt Nam nhé."
" Thật sao?" Hanbin vui mừng, nhưng mắt em lại nhanh chóng cụp xuống buồn bã. "Nhưng dạo này anh bận lắm mà, thôi không cần đâu."
" Không, anh hứa đấy. Lúc nào về Việt Nam em nhất định phải đưa anh đi gặp bố mẹ em đấy nhé."
" Nhưng em sợ bố mẹ em không chấp nhận em."
" Không đâu. Em là con trai của họ mà, nhất định bố mẹ em sẽ hiểu cho em thôi."
Hanbin dụi đầu vào lòng K, rơm rớm nước mắt. Người yêu em lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.
Thật tốt khi người em yêu không ai khác mà là anh.
K biết em người yêu buồn cũng ôm Hanbin thật chặt. Anh chỉ muốn ràng buộc Hanbin ở bên mình mãi mãi như lúc này, không để em phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào cả.
Hanbin ngước mắt lên, chủ động nhấn vào môi K một nụ hôn. Một cái hôn phớt nhẹ, nhưng đủ để đưa hết yêu thương của em dành cho người đối diện vào đó. Em mỉm cười, nói rằng em yêu anh thật nhiều.
K đè Hanbin xuống sàn nhà. Cái lạnh từ lưng truyền đến làm Hanbin rùng mình, miệng lại lầm bầm anh ơi hôn em. K cũng chiều lòng em người yêu mà đặt xuống một nụ hôn thật sâu. Cho đến khi Hanbin khó khăn vỗ nhẹ vài cái vào lưng anh, K mới dừng lại. Nhìn xuống Hanbin ở phía dưới, anh nhẹ nhàng buông ra một câu.
" Anh cũng yêu em nhiều lắm, tình yêu của anh.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓭𝓸𝓃𝓮」series • kbin || me and you
Fanfiction#7 anh và em, và câu chuyện tình của chúng ta. cảm ơn vì đã ghé thăm chốn này. written by hanbinlover_05