title: it's hurt?
paring: k × hanbin
category: after broke up, light angst
//
chia tay,
có khi không phải là do hết yêu, mà chỉ là do chẳng thể ở bên nhau nữa.
//
" Chúng ta chia tay đi!"
Hanbin nhẹ nói một câu, rồi đưa tay lên tháo ra chiếc nhẫn nơi áp út mà Kei mới trao em cách đây không lâu. Gã bàng hoàng nhìn em, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn cưới đang nằm yên vị dưới mặt đất.
Cuối cùng, bao nhiêu nỗ lực của gã lại được đáp trả như vậy sao?
Kei không nói một lời, lẳng lặng cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Gã nhìn em, đưa tay lên xoa xoa mái đầu ấy. Chết tiệt, gã sắp khóc mất rồi. Một con người cao cao tại thượng như gã, lại phải rơi nước mắt vì một người con trai. Chớ trêu nhỉ?
Mãi cho đến khi đầu em có chút rối lên, gã mới bỏ tay xuống. Kỳ lạ thật, em hết yêu gã rồi cơ mà, tại sao lại không chối bỏ gã nhỉ? Tại sao em không đẩy tay gã ra, tại sao em không lấy đi chút hy vọng cuối cùng của gã. Em cứ như vậy, làm sao gã có thể buông tay em dễ dàng được đây...
" Không có anh, chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
" Không cần anh lo, tôi có người chăm sóc rồi."
À, thì ra em đã có người chăm sóc cho rồi. Nhưng quan trọng hơn, người đó không phải là gã. Không sao hết, chỉ cần em hạnh phúc là gã yên lòng rồi. Kei mỉm cười gật đầu rồi quay bước rời đi, không một khắc ngoảnh lại. Vì gã sợ, nếu gã nhìn lại sẽ không thể quên em đi được nữa.
Hanbin cúi đầu. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Em là vì muốn gã có một gia đình tử tế nên chấp nhận rời xa gã, rời xa gia đình của em.
.
Hanbin cùng bạn trai mới đi dạo trên đường. Mặc người bên cạnh đang huyên thuyên đủ thứ điều, em vẫn không thể tập trung vào câu chuyện của y được. Em vẫn cứ nhớ đến Kei, mặc dù đã hai năm trôi qua.
Trùng hợp thật, em gặp gã cùng với vợ gã kìa. Trông họ hạnh phúc thật, có vẻ quyết định của em là đúng đắn nhỉ. Nhìn xem, họ còn có một đứa con nữa kìa. Đây mới chính là cuộc sống mà gã nên có, chứ không phải là ở bên một đứa không thể đẻ cho gã một hạnh phúc nho nhỏ như em.
Em và gã chạm mắt nhau, gã có chút ngạc nhiên. Đã lâu như vậy rồi, em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Có vẻ em vẫn đang hạnh phúc nhỉ, em cười nhiều đến vậy cơ mà. Em và gã bước qua nhau như chưa từng quen biết, chỉ có gã nắm chặt tay không để cho bản thân kéo em quay lại. Chuyện đã đi đến nước này rồi, sao còn có thể thay đổi được nữa chứ.
.
" Hanbin à, dậy thôi nào em."
" Cho em năm phút nữa thôi."
" Không được, em sắp muộn giờ làm rồi đấy ."
" đi mà Yudai, em biết anh tốt với em nhất mà."
" Không được."
Kei dứt khoát kéo chăn lôi con heo lười đang nằm trên giường kia dậy. Hanbin hậm hực nhìn gã. Tối qua thức đến hai giờ sáng để hoàn thành nốt công việc, vậy mà sáu giờ gã đã gọi em dậy rồi. Kei không phải không biết người yêu mệt, nhưng em ấy cũng không thể trễ giờ làm được. Nếu không em ấy sẽ bị sếp mắng mất. Yudai đây là đang xót em người yêu đó à nha!
" Sao lại nhìn anh như thế, ra đây ngồi ăn sáng đi."
Kei vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Hanbin đến ngồi cạnh. Hanbin vẫn còn tức chuyện vừa lúc nãy đấy, nhưng thấy một bàn thức ăn đầy ắp lại vui vẻ trở lại. Kei biết rõ tính em nên đã cố tình làm nhiều món em thích. Có một người yêu như vậy, chẳng phải tuyệt nhất sao?
Kei ngồi một bên nhìn em ăn, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhặt hạt cơm dính trên đôi má phúng phính ấy, tiện thể nhéo cho vài cái. Con heo ngốc này, làm sao anh ngừng yêu em được nữa đây.
.
Hanbin chợt tỉnh dậy, đầu óc mê man vì thiếu ngủ nhiều. Em nhìn sang bên cạnh. không phải là gã nữa....
Em vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp. Trong đó, em và gã đã kết hôn với nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc. Em lại chẳng muốn rời khỏi cái giấc mơ ấy, một thứ mộng tưởng không bao giờ thành sự thật được, mặc cho nó làm trái tim em tan vỡ. Em bỏ lỡ gã thật rồi.
Đôi khi, người kết thúc trước không phải là người hết yêu trước. Tình cảm của em dành cho gã vẫn còn đó, chỉ là không được đáp lại như trước nữa thôi.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝓭𝓸𝓃𝓮」series • kbin || me and you
Fanfiction#7 anh và em, và câu chuyện tình của chúng ta. cảm ơn vì đã ghé thăm chốn này. written by hanbinlover_05