#6. love and sex

438 50 0
                                    

title: love and sex

pairing: k × hanbin

category: romantic, a little dark

//



sản phẩm đã cải biên của một chiếc fic kbin cũ mừng sinh nhật Kei đá đì.

Hanbin bước vào cuộc đời K trong một đêm với những vết bầm trên người.




//

Kei là một tên trai bao. Công việc thường ngày của gã là ngồi ở quầy bar, rồi đợi khách tới. Doanh thu cũng thuộc tầm không phải dạng vừa. Tất nhiên, bởi gã là một tên hạng nhất rồi. Tiền thuê gã một đêm cũng không phải là rẻ. Tiền nhiều đấy, nhưng gã lại chẳng thích cái công việc này chút nào. Chỉ là, gã phải lo cho Niki- đứa em trai nhỏ của gã. Niki đang đến tuổi ăn học, vậy nên gã cần có tiền. Nếu có thể, gã đã kiếm một công việc tử tế để làm rồi. Nhưng gã chưa từng đi học, nên chả ai nhận gã vào làm cả.

Kei đã từng rất hận bố mẹ của mình. Họ đã bỏ đi và để lại hai anh em gã. Thuở ấy, gã 13 tuổi, Niki 5 tuổi. Thương đứa em còn nhỏ, gã phải lặn lội kiếm tiền cho em đi học. Một đứa trẻ 13 tuổi, chưa từng được trải sự đời, lại phải tay không chống chọi với xã hội. Gã đã bị lừa tiền không biết bao nhiêu lần, rồi bị lừa dẫn đến công việc của ngày hôm nay. Niki đã từng bảo với gã rằng, nó có thể nghỉ học ở nhà đi làm kiếm tiền đỡ. Nhưng gã làm sao có thể cho phép được chứ. Gã muốn Niki lớn lên được học hành tử tế, và có được công ăn việc làm tốt. Gã không muốn nó phải rơi vào cái tình cảnh như gã nữa.

Đôi khi, Kei cảm thấy chán ghét cuộc đời, chán ghét cái thân thể này. Có lúc gã đã muốn tự tử. Nhưng vào cái lúc khốn khổ nhất, gã đã gặp được Hanbin- ánh sáng của cuộc đời gã.

Kei nhớ chứ, cái lần đầu mà gã gặp Hanbin. Hôm ấy, gã đang trên đường về nhà. Đi qua một ngõ nhỏ, gã đã chứng kiến cái cuộc ẩu đả đó. Là một đám người, đang đánh một cậu trai nhỏ. Kei chẹp miệng, có vẻ cậu trai kia đã không may mắn đi vào địa bàn của chúng rồi. Bốn, năm tên đô con vẫn tiếp tục giáng từng cú đánh xuống cái thân ảnh kia, mà người nọ chỉ có thể gồng mình chịu đựng mà không phản kháng.

Gã ghét những kẻ yếu ớt.

Nhưng Kei không phải là dạng thấy nguy mà không cứu. Gã đã lao vào, đánh gục hết tất cả lũ đó trước sự ngỡ ngàng của người kia. Kei chưa từng được đi học võ, vì bố mẹ gã ghét bạo lực. Nhưng trải qua một thời kỳ đen tối, chà, gã đã trở nên khoẻ mạnh và thâm hiểm thêm rồi đấy. Sau khi đánh xong, gã đứng dậy, phủi bụi bẩn dính trên quần áo mình, rồi toan rời đi. Nhưng cái tay níu ở gấu áo đã kéo gã ở lại. Gã quay đầu, nhăn mặt, dùng tay gạt cái tay đó đi. Nhưng người kia vẫn không chịu buông, một mực nắm lấy áo gã.

" Có chuyện gì?" - gã nhàn nhạt lên tiếng.

" Anh...em...."- cậu trai nhỏ lắp bắp không nên lời, lại càng khiến gã bực mình hơn.

" Có gì thì nói nhanh lên, tôi đang bận lắm."

"...."

" Thôi được rồi. Cậu tên là gì?"

" Dạ? à, là Hanbin ạ."

" Vậy, Hanbin-ssi, tôi có thể đi rồi chứ?"

" À, khoan....em muốn nói....ừm...em cảm ơn anh ạ, vì đã cứu em!"- Hanbin ngẩng mặt tên, cười với gã một cái rồi ngại ngùng đáp.

Giờ gã mới có dịp nhìn kỹ gương mặt Hanbin. Mặc dù đã bị mấy vết bầm nhưng cũng chẳng thể làm mất đi cái vẻ đẹp ấy. Làn da trắng hồng, hai cái má phúng phính. Đôi mắt to tròn, và có gì đó lấp lánh ẩn sâu trong đôi mắt kia. Là một vũ trụ chăng? Gã bật cười, thật là một tiểu khả ái. Hanbin thấy gã cười cũng ngây người, đôi môi lại chu lên hờn dỗi.

Kei nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, rồi lại nhìn lên Hanbin. Gã cúi xuống, để lại một nụ hôn trên đó, một cách nhanh chóng rồi rời ra. Hanbin bất ngờ, đôi đồng tử mở to. Là gã vừa hôn em sao? Đôi gò má lại ửng hồng, làm Kei càng thấy thích thú hơn. Đẩy em vào bức tường gần đấy, một lần nữa gã xâm chiếm đôi môi em. Nhưng chẳng còn là một nụ hôn nhẹ nhàng nữa, gã mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng em. Đưa tay lên véo một cái vào cái eo thon nhỏ, làm Hanbin vì đau mà la lên, vô tình tạo ra khoảng trống đủ cho gã đưa lưỡi vào. Kei đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi em, từng chút từng chút một hút hết thứ dịch ngọt trong khoang miệng Hanbin. Thấy em có vẻ đuối sức, nên gã đành phải buông tha. Hai đôi môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Hanbin kiệt sức, hoàn toàn phụ thuộc vào người gã. Cơ thể em đổ gục trên người Kei, làm gã phải ôm lấy em để không ngã. Mới chỉ là một nụ hôn thôi mà, nếu vậy sau này ở với gã là sẽ khó khăn rồi đây. À, phải rồi, gã là đang hứng thú với em rồi đó.

" Nụ hôn đầu sao?"

" Vâ..ng."

" Hahah, mệt không?"

" Cũng...có chút."

Gã bật cười lần nữa, em đáng yêu quá.

" Hanbin nhỉ? Để anh đưa em về nhà nhé!"

" Phiền anh rồi."

Và đó chính là cách mà Kei quen với Hanbin. Nghe có vẻ lạ nhỉ. Người ta thì gặp nhau trong một ngày đẹp trời, còn em và gã vô tình quen nhau trong màn đêm tĩnh mịch, với những vết bầm trên cơ thể của mỗi người. Hanbin về sau cũng gặp gã thường xuyên hơn. Cũng đúng thôi, bởi ngày nào cũng vậy, Kei đều canh chuẩn thời gian mà em đi học về ra đứng ở đầu ngõ, đưa em về đến tận nhà mới thôi. Nhiều lúc, Hanbin e ngại, bảo gã không cần thiết phải làm vậy đâu, em có thể tự bảo vệ bản thân được mà, dù gì cũng là con trai. Nhưng mỗi lần như vậy, em đều nhận được cái liếc mắt đầy đáng sợ của gã và câu nói: "Nhỏ con như em thì gió nó cũng có thể thổi bay đi được, huống hồ chi là bọn côn đồ ấy."

Niki cũng dần quen với việc có Hanbin xuất hiện trong ngôi nhà của mình. Thú thật, Niki có chút vui sướng. Kei chưa từng có một người bạn nào cả, gã luôn tỏ ra bất cần nhưng Niki biết rằng gã vẫn luôn cô đơn. Mà Hanbin ấy nhá, cái gì cũng biết luôn. Mỗi lần Hanbin sang chơi, em lại nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt đống quần áo bẩn của hai anh em đã chất thành núi mà gã đã hứa với Niki là gã sẽ giặt. Niki thích anh Hanbin lắm, thích nhất là cái lúc Hanbin kể chuyện cho Niki nghe. Đôi mắt nó mở to ra, khuôn miệng nhỏ thích thú cười theo từng câu chuyện của em. Kei ở bên cạnh nhìn thấy mà ấm lòng. Phải rồi, đây mới chính là cuộc sống mà Niki cần.

tbc.

「𝓭𝓸𝓃𝓮」series • kbin || me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ