2.

462 59 2
                                    

- Cái tên khốn Kim JunKyu! Đàn ông gì mà lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy để giao công việc cho mình chứ? Giờ anh ta chắc vẫn đang ngủ ngon giấc trên giường rồi. _ Mashiho vừa vệ sinh lớp học vừa càu nhàu.

Những tiếng bước chân đầy vui vẻ, tiếng huýt sáo trong veo của Kim JunKyu thể hiện rõ sự tươi tắn vì không cần phải quét dọn lớp học làm cho Mashiho càng ghét thêm.

'Cạch' _ Tiếng mở cửa mạnh tay.

- Chào buổi sáng chàng lọ lem! Lớp học sạch sẽ và thoáng mát quá nhỉ?

- Bảng đầy phấn cần cậu lau đi kìa🙂hay đợi cô vào và phạt thêm một tuần nữa? Vậy là cậu sẽ quét toàn lớp còn tôi thì thõa mãn nằm trên giường rồi!

- Quả thực học cùng nhau đã 3 năm rồi nhưng tôi vẫn luôn muốn đấm cậu một trận tơi tả. Cậu không thấy ăn nói với anh như vậy là quá láo rồi sao? Hay cơ bản là không được dạy dỗ đến nơi đến chốn? Cũng phải! Bố cậu lo chuyện thắng thua với ba tôi quá nhiều nên không có thời gian dạy dỗ cậu là phải. _ JunKyu nhếch mép.

'Vút' _ Chổi quét lớp nằm ngay trên bàn trước mặt JunKyu, chỉ cần Mashiho ném mạnh thêm một chút nữa là vị trí của cán chổi đập thẳng vào mặt JunKyu rồi.

- YA! CÁI THẰNG NHÓC KIA! MÀY...

- YA! KIM JUNKYU! _ Mashiho nạt lại.

- Vậy anh là kiểu người được ba mình dạy dỗ đến nơi đây sao? Tôi cũng biết ba anh tài giỏi và lịch thiệp nhưng tôi không nghĩ con trai bác ấy ăn nói thô lỗ và thích lấy gia đình người khác ra chọc khấy mong rằng mình sẽ thắng đấy! Không có lửa thì làm sao có khói nhỉ? Không phải tôi ăn nói láo cá với anh, mà chính xác là anh luôn gây chuyện trước. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã gạt chân tôi, chính anh là người không muốn chung nhóm với tôi vì anh cho rằng tôi ít kiến thức hơn anh. Còn việc bố tôi bận rộn không có thời gian dạy dỗ tôi thì làm sao anh biết được hay vậy? Hay anh cũng không được dạy đến nơi đến chốn? À! Phải rồi! Nếu được dạy dỗ đàng hoàng thì giờ anh đã rất thanh lịch và sang trọng rồi, chứ đâu thô lỗ lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với tôi!

- Nói hay lắm! Chỉ cần anh muốn thì nhóc chẳng là cái đinh gì đâu.

- Anh lại lầm to rồi! Là anh không thể đụng vào tôi được mới phải. Sao anh dám động tay động chân trong khi ba anh và bố tôi đang chơi rất công bằng trong giới kinh doanh chứ? _ Mashiho nhướn mầy.

Tiếng ồn ào của sinh viên dừng mọi cuộc cãi vã của hai người. JunKyu nghiến răng quay lên lau bảng, Mashiho vẫn tiếp tục công việc quét dọn của mình trước khi giảng viên đi vào. Tiết học bắt đầu. Thời tiết tháng 10 làm cho con người ta cứ mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ khiến cả lớp uể oải. Mashiho và JunKyu cũng không ngoại lệ. Nhất là Mashiho đã thức cả đêm để làm việc cùng với các đối tác kinh doanh và sáng phải dậy sớm để quét lớp. Đôi mắt đã mỏi quá mức, không chịu đựng thêm được nữa, Mashiho gục xuống bàn và nhắm mắt lại, điều này làm JunKyu để ý.

'Ngủ trong lớp sao? Lần đầu tiên nhỉ? Nhưng nó ngủ thì liên quan gì đến mình? Đôi mắt đẹp thật! Huh? Tại sao phải ghen mắt nó đẹp chứ? Nó vừa chửi mày lúc sáng đấy Kim JunKyu! Tỉnh táo lại coi!!' _ Kim JunKyu cùng với nội tâm đầy hoảng loạn.

《MASHIKYU》 Broken HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ