- Mashiho! Cái áo này em có thích không? Mình mua một đôi luôn nhé? Anh màu xanh này còn em thì nhạt hơn, em chịu không?
JunKyu nhìn Mashiho và đợi câu trả lời từ em. Dĩ nhiên Mashiho rất thích rồi. Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý. Thế là họ đã bắt đầu giống những cặp đôi khác, thích những thứ giống nhau, thích được cưng chiều và đặc biệt là rất thương nhau. Vui vẻ cùng nhau trở về nhà JunKyu, Mashiho ngồi phịch lên sofa vì mỏi chân sau hàng giờ đồng hồ đi bộ.
- Em không sợ anh sao? Cứ ngồi thoải mái như vậy anh không chắc mình sẽ hành động những gì đâu nhé! _ JunKyu ghé sát lại tai Mashiho thủ thỉ.
- Anh có thể làm gì được em? Em không nghĩ anh cũng an toàn đâu!
Mashiho ngước lên thì chạm ngay vào ánh mắt của JunKyu. Lần này Kim JunKyu sẽ lại vuột mất cơ hội tiến thêm một bước nữa chăng? Gần đến mức mũi của họ đã chạm vào nhau, Mashiho và JunKyu cảm nhận từng hơi thở có phần gấp gáp của đối phương.
- Em...em mỏi chân nên mới ngồi vội như vậy...em đau...đau chân quá... _ Mashiho nói lắp.
- A....!! Để...để anh xoa bóp chân cho em nha...
JunKyu vội vàng đi ra phía trước sofa rồi ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Mashiho cùng đôi tai đang ửng đỏ của mình. Phút giây không kiềm nổi cảm xúc, Mashiho vô thức chạm nhẹ lên má của JunKyu.
- Lần này anh sẽ không dừng lại nữa đâu...
Mashiho nhìn thẳng vào mắt của JunKyu, tay chạm vào ngực trái của anh, nơi trái tim đang gào thét cực mạnh.
- Nó đang lỡ nhịp vì em đấy...
- Em nghĩ...mình phải cứu nó thôi. Đến cả trái tim em cũng mất kiểm soát rồi.
Chẳng chần chừ, JunKyu nắm chặc lấy tay của Mashiho và tiến tới gần em hết mức. Đan các ngón tay của mình vào tay em, JunKyu bắt đầu chạm mũi của mình vào má Mashiho rồi chậm rãi lướt nhẹ đến đôi môi của em. Mashiho hồi hộp đến mức báu lấy gấu áo của JunKyu thật chặc. JunKyu nhìn thấy được sự lo lắng, cậu nhẹ nhếch mép rồi hôn lên đôi môi đang lo ấy. Cảm xúc thật mới lạ! JunKyu tạm buông đôi môi của mình ra nhìn thẳng vào mắt Mashiho. Lúc này không gì có thể cản được nữa rồi, cậu nhanh chóng đặt tay lên cổ em, tay còn lại ôm lấy eo của em, hít một hơi thật dài rồi bắt đầu chiếm lấy em bằng một nụ hôn sâu và mãnh liệt nhất. Mashiho ôm chặc lấy eo của JunKyu, cảm nhận từng sự lấn tới của anh. Mãi một lúc lâu sau, JunKyu mới nhẹ buông em ra. Mashiho mỉm cười ngại ngùng, cậu úp mặt mình vào vai anh để tránh ánh mắt của anh. JunKyu thì khoái chí bật cười. Cậu ôm lấy em rồi cảm nhận mùi nước hoa nhẹ nhàng nơi em.
- Thật thương em chết mất!
- Nói dối!
- Anh hôn một cái nữa để chứng minh với em nha?
- Anh không mau đi nấu cơm đi kìa!
Mashiho đánh lên vai JunKyu rồi chạy một mạch xuống bếp bỏ lại JunKyu cười chết đi sống lại trước sự dễ thương đó.
- Em rửa rau củ đi để anh cắt cho, kẻo lại đứt tay.
- Em đâu phải là em bé mà anh lại chăm còn hơn em bé thế? Em cũng được huấn luyện một khóa dùng dao và nấu ăn để tự lập đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
《MASHIKYU》 Broken Heart
FanfictionSẽ ra sao nếu họ phải lòng nhau trong khi hai gia đình là đối thủ không đội trời chung với nhau?