4.

399 47 2
                                    

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Lửa gặp rơm lâu ngày cũng bén, huống chi là tình yêu đôi lứa. JunKyu chẳng cần mất quá nhiều thời gian để xác nhận rằng mình thích Mashiho như cái cách Mashiho cố gắng ép bản thân mình không được dính líu đến JunKyu. Thay vì rụt rè, e dè, với bản chất của một nhà lãnh đạo tương lai, Kim JunKyu đã đánh nhanh thắng nhanh và thổ lộ lòng mình với Mashiho. Dĩ nhiên, kết quả rành rành ra đó, Mashiho từ chối thẳng mặt anh. Một người thẳng tính gặp phải một thẳng tính hơn nên chuyện yêu đương càng thêm khó khăn. Chẳng màng thất bại, JunKyu vẫn cứ cưa cẩm Mashiho mọi lúc có cơ hội. Khi thì cố ý chạm vào tay Mashiho khi em đang viết, khi thì lại giả vờ ngốc nghếch không biết câu trả lời, ba hồi còn lợi dụng xoa đầu Mashiho. Quý tử Mashiho thì cũng có vừa gì ai, lúc JunKyu cố tình chạm vào ngón tay mình, Mashiho vờ như chẳng bận tâm nhưng khi JunKyu thừa cơ hội xoa nhẹ ngón tay cậu thì ngay lặp tức ngón tay của JunKyu sẽ bị bẻ lại đến khi không chịu nổi nữa. Đau thì đau nhưng chỉ có một tay bị đau còn tay kia thì vẫn nựng má em như thường. Giờ thảo luận bây giờ đã trở thành giờ tán tỉnh của Kim JunKyu mất rồi!

- Yêu anh đi rồi anh giải cho!

- Thà quét lớp vẫn hơn! _ Mashiho đã quá quen với việc JunKyu ghẹo.

- Vậy để anh sang đón em đến lớp sớm nha! Em nổ địa chỉ đi, 6h sáng anh sang gọi em dậy! _ JunKyu nháy mắt.

- Anh hãy ngưng làm trò kinh tởm như vậy đi! Trong kém sang thật sự đấy Kim JunKyu!

- Thích em nên sang hay bần gì anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến em thôi!

Mỗi lần như thế Mashiho chỉ im lặng và thở dài quay lên trên.

- Em sao thế? Sao lại thở dài? Anh nói thật mà chứ đâu có đùa đâu sao lần nào em cũng kinh sợ anh thế? _ JunKyu nói nhỏ vừa đủ để Mashiho có thể nghe được.

Mashiho chỉ im lặng hất tay JunKyu ra khỏi vai mình. Đã 5 ngày từ ngày JunKyu tỏ tình rồi bị cậu từ chối, không ngày nào JunKyu để cậu yên. Trong suy nghĩ của mình, Mashiho cảm thấy như đang bị nhắm trúng bởi tên du côn học đường đáng sợ. Tánh tình JunKyu từ bé thích gì là có nấy, chẳng cần tốn sức mà vẫn có được. Lần này bỗng dưng gặp phải Mashiho lại trở nên khó khăn và nao núng.

- Em cứ lạnh lùng vậy anh càng thích hơn nữa! _ JunKyu thủ thỉ.

- Anh điên à? Đây là lớp học chứ không phải nơi anh quậy phá. Nếu anh thiếu thốn như vậy thì kiếm cô nào mà giải tỏa!

- Anh biết rồi, anh xin lỗi!

Sự nghiêm túc bất ngờ của JunKyu làm Mashiho bối rối. JunKyu thì đang cảm thấy thất vọng lắm. Cậu đâu xem Mashiho như trò tiêu khiển mà lúc cần thì đến còn không cần thì rời đi, chỉ là cách thể hiện sự yêu thích của JunKyu hơi khác so với người ta. Sau hôm đó, JunKyu lại đầm tính và không trêu chọc Mashiho nữa. Mashiho cũng lấy làm lạ nhưng được vậy thì quá tốt. Không còn động thủ tay chân, không còn trêu ghẹo thả thính lung tung, JunKyu chỉ chăm chú nhìn Mashiho đang loay hoay tìm đáp án. Biết rằng nếu mở lời hỏi giúp thì Mashiho cũng thẳng thừng đáp lại "Chẳng cần, tôi cảm ơn!".

'Xinh trai thật! Thật muốn thức dậy cùng gương mặt đó vào buổi sáng!' _ JunKyu nghĩ thầm.

- Đã làm xong rồi sao? _ Mashiho hỏi cắt ngang suy nghĩ của JunKyu.

《MASHIKYU》 Broken HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ