16.

307 30 1
                                    

- Cậu thường chơi piano ở đây sao? Wa!! Xịn thật đấy! _ Mashiho trầm trồ vì độ lớn và sự đầu tư của căn phòng. Cậu đi đến ghế ngồi và bắt đầu nghịch các phím đàn.

Doyoung đóng cửa lại rồi mỉm cười tiến đến phía sau, nắm lấy hai bàn tay của Mashiho rồi bắt đầu lướt những nốt nhẹ nhàng. Mashiho chỉ ngồi yên xem Doyoung điều khiển các ngón tay của mình rồi mỉm cười. Được một lúc thì Mashiho bắt đầu cảm nhận được hơi thở của Doyoung đang gần mình hơn, vì không thoải mái nên cậu né sang một bên và Doyoung nhận ra điều đó. Bài hát dừng lại dang dở, Doyoung ngồi xuống, cậu bắt đầu nhìn Mashiho say đắm làm không khí có chút sượng lại.

- Mình thích cậu, Mashiho!

Lời tỏ tình bất ngờ của Doyoung làm Mashiho vô cùng bối rối. Còn hơn cả sự hoảng loạn bên trong, Kim JunKyu bần thần quay đi sau khi nghe thấy lời tỏ tình ấy...

- Mình cũng hy vọng bản thân có thể thích một ai khác để không phải đau lòng khi thấy anh ấy cùng cô gái khác vui vẻ....

Mashiho nhìn những phím đàn đầy u sầu đáp lại lời tỏ tình của Doyoung.

- Cậu cứ thoải mái lợi dụng tình cảm của mình để quên anh ấy cũng được...Lâu dần cũng sẽ thích mình thôi...

- Doyoung à! Mình đau lòng là đủ rồi...cậu đừng vì mình mà khiến bản thân tổn thương nữa...

Kim Doyoung cố bỏ ngoài tai những lời mà Mashiho nói, cậu tiến lại gần Mashiho hơn, một chút nữa là chạm môi nhau rồi...Mashiho nhanh chóng quay sang hướng khác để né tránh.

- Xin cậu...mình thật sự chỉ xem cậu là bạn và những cử chỉ thân mật làm mình không thoải mái. Mình không thích như thế này!

Mashiho đứng dậy, dứt khoác đi ra khỏi phòng để lại Doyoung một mình tự trách bản thân. Doyoung cứ ngồi đó một hồi lâu tự hối hận về sự hấp tấp của mình khi nãy.

- Mashiho đâu? _ Kim JunKyu từ lúc nào đã đi vào.

- Anh hỏi làm gì? Chẳng phải giờ việc anh cần làm là ở bên cạnh chị gái kia sao?

- Cậu tỏ tình rồi sao...

- Con người ta thật kì lạ, rõ ràng đã nghe được nhưng vẫn cứ giả vờ chưa nghe là sao nhỉ?

JunKyu chỉ im lặng nhẫn nhịn mặc Doyoung chỉ trích.

- Sao? Vui vẻ với chị gái xinh kia đủ rồi nên muốn tìm cậu ấy để quay lại à?

- Cậu mắng tôi ra sao cũng được nhưng đừng làm em ấy hoang mang hay dao động.

- Thật nực cười! Anh được quyền nắm tay cô gái khác, được quyền cười nói cùng cô gái khác nhưng cậu ấy thì không được thích ai khác sao?

Đến mức này JunKyu không thể nhịn nổi nữa, cậu lao đến túm lấy cổ áo của Doyoung trừng mắt.

- Phải chi cậu ấy chấp nhận tình cảm của tôi thì anh có túm áo đánh tôi đến chết tôi cũng cam tâm....

Doyoung cười nhạt quay mặt đi, JunKyu sau khi nghe như thế đã bình tĩnh lại.

- Chết tiệt! Những hành động thân mật xuất phát từ anh thì cậu ấy mới vui vẻ đón nhận, cậu ấy còn chưa một lần cười tự nhiên với tôi...Cậu ấy vừa chạy đi đâu đó rồi...

《MASHIKYU》 Broken HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ