Trời bắt đầu có những cơn gió lạnh khẽ lướt qua. Dưới ánh trăng sáng, các cặp đôi đang thông thả đi dạo phố. Vì HongDae được mệnh danh là thiên đường của giới trẻ nên nơi đây cực kì đông đúc. Khu vui chơi, giải trí, quầy thức ăn,...bao trùm hai bên lối đi.
- Wow! Thực sự đây chính là nơi thu hút giới trẻ! Anh đã nghe nói đến nhưng không thể tưởng tượng được lại đông thế này! _ JunKyu há hốc mồm.
- Anh cứ như là người lớn tuổi không bằng! _ Mashiho phì cười.
- Em đến đây bao giờ chưa? Sao em lại cười? _ JunKyu cũng bất giác cười theo.
- Em có đến đây một hai lần để mua một vài thứ trend.
- Anh không nghĩ em lại đến những nới như này đấy! Bình thường em là kiểu rất an tĩnh và hơi khó gần, còn nơi này thường thì rất ồn ào và xô bồ nên anh có hơi bất ngờ.
- Anh thấy như vậy sao còn rủ em đến đây? Anh cũng thấy nơi đây ồn ào mà.
- Vì anh chưa biết được sở thích của em là gì nhưng giờ anh biết rồi thì lần sau anh sẽ chọn những nơi phù hợp với chúng ta!
- Còn nơi nào phù hợp nữa sao? Em không thích những nơi quá đắt tiền cũng không thích quá cầu kỳ sáng sủa. Có lẽ ở đây là lựa chọn phù hợp nhất rồi.
Mashiho dần bước chậm hơn và nhìn vào một coffee shop đối diện.
- Khác với bên trong đầy sa hoa của em thì bên ngoài em có vẻ đơn giản và ấm áp nhỉ? Em thích kiểu như vậy sao? Mình thật sự hợp nhau đấy!
JunKyu cũng đã chấm nơi ấy khoảng 30s trước.
- Anh có thật sự thích không?
- Là thật sự thích em hay thật sự thích coffee shop trước mặt? _ JunKyu nhìn Mashiho đăm chiêu.
- Em thích nó! Hãy vào coffee shop đằng đó thôi! _ Mashiho đập tan sự sến rện của JunKyu.
- O...ok! Đi thôi! _ JunKyu xấu hổ.
Mashiho bước đi trong tâm trạng cố nhịn cười. Cậu đã quá rung động với JunKyu mất rồi. Sự ngọt ngào và chu đáo của JunKyu đã dần chiếm được tâm tư và tình cảm của Mashiho. Cả hai đã dần vui vẻ hơn, thoải mái nói chuyện hơn khi nãy rất nhiều.
- Em đã dần mở lòng với anh rồi sao? Khi nãy em đâu thèm nói chuyện với anh.
- Có lẽ vậy sao? Chắc em đã thích anh thật rồi! Bỗng dưng tâm trạng của em tốt lên nên em cảm thấy thật sợ hãi. Không biết sẽ đi được đến đâu nhưng sao em lại muốn đi đến thế nhỉ? Nhưng anh là đàn ông mà lại uống trà sữa sao? Thật là! Cứ như con nít thế!
- Anh cũng đã thấy sợ hãi sau khi nói chuyện với em trên sân thượng. Anh nghĩ rằng có lẽ em nói rất đúng. Anh cũng nghĩ đến việc từ bỏ nhưng nhìn bóng lưng của em quay đi anh lại muốn ôm chặt lấy nó mà an ủi. Anh nghĩ những khó khăn mà chúng ta trải qua chỉ có chúng ta mới hiểu được và có thể an ủi lẫn nhau. _ JunKyu thật sự chân thành.
- Anh nói đúng thật! Em đã cảm thấy rất áp lực với những chuyện ở công ty hay chuyện gia đình, vậy mà nói chuyện với anh nãy giờ chẳng hiểu sao tâm trạng của em lại tốt lên hẳn. Thật ghét cảm giác này mà! Thật ghét cảm giác nhận ra mình đã rung động với anh! _ Mashiho vừa nói vừa liếc JunKyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《MASHIKYU》 Broken Heart
FanfictionSẽ ra sao nếu họ phải lòng nhau trong khi hai gia đình là đối thủ không đội trời chung với nhau?