Bàn ăn dần được lắp đầy bởi các món ăn đầy sa xỉ. Họ bắt đầu dùng bữa và trò chuyện cùng nhau. Có cười, có nói và có cả trầm lắng, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ là một cặp đôi thanh mai trúc mã đã đợi nhau từ muôn thuở nào. Chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện thật sự trong mối quan hệ này ra sao. Cô gái vẫn thẫn thờ ngồi đấy nhưng chàng trai đã rời đi từ bao giờ. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa...
.
.
.
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm JunKyu thức giấc. Cậu chạy vội ra trước xem có chuyện gì đang xảy ra. Trời Seoul mưa tầm tã, JunKyu vội mở cửa, Mashiho mình mẩy ướt nhẹp đang đứng đó, cậu cắn môi nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì kiềm nén những giọt nước mắt. JunKyu mạnh bạo kéo em vào trong. Mashiho ngồi yên vị trên giường của JunKyu, mặc chiếc áo mà anh đưa cho và được anh lau khô tóc. JunKyu chỉ im lặng mà chẳng nói gì. Cậu không muốn hỏi vì sợ em thấy không thoải mái, một phần cũng vì quá lo lắng cho em dẫn đến hoảng loạn không biết nên nói gì.- Hôm nay bố bắt em đi xem mắt. _ Mashiho chậm rãi mở lời.
- Ừm. _ JunKyu có chút khựng lại.
- Em đã đến đó và cố chịu đựng...nhưng em đã nghĩ đến anh...anh biết mà..._ Mashiho cố bình tĩnh.
- Em đã bỏ lại cô gái ấy và chạy đến tìm anh?
- .....
Mashiho cúi mặt nhìn vào ly sữa ấm trên tay mình không nói gì thêm. JunKyu nhìn em, chạm nhẹ lên đôi tay đang lúng túng và ôm lấy em từ phía sau. Mashiho yên lặng cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hơi thở của anh. JunKyu bất chợt thả em ra rồi nằm dài trên giường.
- Lại đây với anh.
- Huh?...
- Lại đây để anh an ủi em.
- Anh không buồn sao? Em đã không nói với anh việc mình đi xem mắt...
- Anh đã đau lòng đến mức chẳng nói nổi...
Mashiho tiến đến nằm trong vòng tay anh. JunKyu luồn tay vào tóc em, Mashiho áp sát mặt mình vào lòng ngực của anh. Họ cứ nằm đó, âu yếm nhau và hưởng trọn từng hơi ấm của nhau.
- Mới một tuần không nói chuyện hay động chạm gì với em mà cứ ngỡ như trăm năm trôi qua vậy._JunKyu nhoẻn miệng cười.
- Sao hôm nay anh lên sớm vậy? Em nghĩ ba anh không cho lên sớm thế này chứ?
- Vì ở nhà vừa chán vừa nhớ em nên anh cứ đi lòng vòng trong sân vườn chẳng buồn vào phòng hay nói chuyện với ai, ba thấy vậy nên mới đuổi anh lên đây, anh cứ đi ra đi vào suốt làm ồn ba không tập trung được. Nhờ lên sớm mà được gặp em nè~
Mashiho nằm yên trong vòng tay và hơi ấm của anh rồi nhắm nghiền mắt.
- Ngủ ngoan nhé Mashi! _ Anh cắn nhẹ lên chóp mũi cậu.
Mashiho chỉ ư hử một tiếng rồi cọ cọ mặt vào người anh. Họ mơ màng rồi chìm vào mộng mị. Không gian xung quanh bây giờ chỉ còn có tiếng mưa rơi ngoài kia, tiếng thở đều đều của họ và cả tiếng tim lỡ nhịp của cặp đôi ấy. Người cậu yêu nhất vẫn chính là anh, người anh yêu say đắm cũng chính là cậu.
.
.
.
- Đã liên lạc với con gái chủ tịch Park chưa? Con bé nói thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
《MASHIKYU》 Broken Heart
FanficSẽ ra sao nếu họ phải lòng nhau trong khi hai gia đình là đối thủ không đội trời chung với nhau?