10.

310 32 1
                                    

Chẳng hiểu sao dạo gần đây mọi chuyện lại yên ắng đến vậy. JunKyu thừa biết việc ba cho người theo dõi mình nên không hề thân mật hay dính líu đến Mashiho một chút nào. Ngoài việc nhắn tin ra thì đến nhìn nhau họ còn phải khảo sát xung quanh. Yêu nhau mà chỉ đến mức độ đó thì họ sẽ chán chết. Đã 21 tuổi nên JunKyu cũng biết phải hẹn hò bí mật ra sao để không bị nắm thóp. Vì lúc ở trường, người ngoài không thể vào được nếu không có thẻ sinh viên nên JunKyu đã lợi dụng thời gian này để hẹn gặp Mashiho.

JunKyu :
Em lên phòng máy ở lầu 9 đi, anh đợi♥️

Mashiho chẳng còn chút bối rối nào vì đã quen với kiểu lén lút này. Dù nhận được tin nhắn nhưng cậu cũng không cần phải vội vàng ăn uống gì cả, cứ từ từ bình tĩnh mà ăn để Kim JunKyu ngồi phịch ra ghế đợi. Hôm nào cũng phải đợi tầm 10p thì Mashiho mới đến. Lạ lùng là hôm nay đã hơn 20p rồi vẫn không thấy Mashi đâu nên JunKyu còn sót ruột hơn. Giờ nghỉ trưa chỉ có 2 tiếng mà đã mất gần 30p để đợi.

JunKyu :
Em ăn chưa xong sao? Hay lại bị đau bụng do ăn không vừa miệng rồi?

Vừa đợi phản hồi tin nhắn, JunKyu vừa cắn móng tay.

- Anh định không ăn uống gì sao? Cứ chạy lên sớm ngồi đợi em thế hả? Hôm nào hẹn em là hôm đấy em không thấy anh ăn trưa. Em có mua bánh với sữa nè, anh ăn đi chứ ai mà lại để đói như vậy.

Mashiho lên muộn là vì đứng xếp hàng mua bánh ngọt và sữa lên cho JunKyu. Một tuần vì để thõa nỗi nhớ nên họ dành ra 3 ngày hẹn nhau tại phòng máy, phòng thực hành và phòng dụng cụ để trò chuyện với nhau. Vì là giờ nghỉ trưa nên các phòng này bị bỏ trống cho đến khi có sinh viên cần thực hành hay thảo luận project gì đó. JunKyu vẫn ôm chặt Mashiho như mọi lần, chẳng chừa cho em một khoảng trống nào để thở. Mashiho cũng chỉ biết cười và ôm lấy anh.

- Anh cứ tưởng mình bị leo cây rồi! Anh nhớ em lắm! _ JunKyu khẽ nói vào tai Mashiho.

- Hôm nào cũng gặp nhau mà anh làm như cả năm trời không gặp vậy.

- Gặp em nhưng đâu có nói chuyện hay được ôm em đâu. Cứ như hai người xa lạ không bằng.

- Anh không tính ăn luôn hả? Anh ôm em từ lúc em bước vào đến giờ rồi đấy!

JunKyu nắm tay Mashiho lại ghế rồi ngồi xuống. Cậu bắt đầu ăn bữa trưa mà Mashiho mang đến. Mashiho thì chỉ ngồi yên nhìn JunKyu ăn thế thôi.

- Trông cứ như chú cún con ấy! Sao lại nhìn anh chăm chăm thế?

- Vì nhớ anh nên muốn nhìn anh! Bánh có ngon không anh?

- Nếu anh bảo nó không ngon thì em sẽ tẩn anh một trận ở đây đúng không?

- Không hề! Em sao nỡ đánh anh được! Chỉ là sẽ không bao giờ Mashiho này đứng đợi một hàng dài người chỉ để mua 1 cái bánh và 1 hộp sữa vì lo lắng cho Kim JunKyu bị đói.

JunKyu thật sự rất rất vui khi thấy Mashiho lo lắng cho mình như vậy. Cậu không thể ngừng cười trong khi miệng vẫn đang nhai bánh.

- À, anh biết gì chưa? Hình như bố em không còn canh em nữa. Đã 3 tuần rồi mà không thấy chú thư ký đâu. Em về nhà rồi đến đây lại thì cũng là người khác đưa đón. Thật kỳ lạ! Nhưng mà anh thì lại khác, mỗi ngày là một người khác quan sát anh, anh chỉ vừa bước ra khỏi cổng trường là sẽ có người theo anh ngay. Aiguu! Em bé của em, anh vẫn ổn chứ hả?

《MASHIKYU》 Broken HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ