Biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa, Mashiho đành phải nói ra hết thôi.
- Đúng vậy! Tôi sợ bố mình, tôi sợ nếu mối quan hệ không nên có giữa tôi và anh bị phát hiện thì nó lại là thứ bị đem ra trận chiến không hồi kết giữa hai gia đình. Anh có thể gánh vác nổi không?
- Chỉ cần câu trả lời không phải là vì trái tim em không thích thì mọi thứ anh đều có thể giải quyết được! _ JunKyu đáp lại câu hỏi ấy.
- Sao anh có thể suy nghĩ đơn giản vậy được nhỉ? Nếu chuyện tình cảm này bắt buộc phải chia cắt thì ai sẽ là người xoa dịu nỗi đau trong tim chúng ta đây? Anh có nghĩ đến chuyện đó không? Ai? Ai sẽ xoa dịu nỗi đau đó đây? Anh và tôi chỉ là những đứa trẻ mới lớn, anh không có quyền lực và tôi cũng thế. Làm sao chúng ta có thể bảo vệ đối phương, bảo vệ cái tình yêu không nên có này chứ? _ Mashiho dần mất bình tĩnh, cậu dường như sắp khóc đến nơi.
JunKyu nhận thấy được sự lo lắng của Mashiho nên đã không ngần ngại bước tới mà ôm chầm lấy em.
- Anh xin lỗi! Anh không nghĩ nhiều đến thế...anh sai rồi! Anh thật sự chưa đủ chu đáo. Anh chỉ đơn giản muốn được yêu em...anh biết giờ anh chẳng có gì cả...nhưng ta không thể bên nhau được sao em?
Mashiho chỉ im lặng và bối rối vì nhận được một cái ôm bất ngờ từ JunKyu. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là những đứa trẻ vô tình biết được cảm giác rung động với nhau, lần đầu cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương. Thật lạ lùng rằng cảm giác được ôm ấp vỗ về lại rất dễ chịu.
- Anh xin lỗi! Anh cứ nghĩ em sắp khóc đến nơi nên anh mới ôm em như vậy! Anh...anh xin lỗi! _ JunKyu hoảng hốt buông ra.
- Chỉ là...trời hơi lạnh thôi...anh nên đi về đi...tôi đi đây..._ Mashiho rối bời.
- Anh thích em! Còn em thì sao?
Mashiho vẫn cố gắng vờ như không nghe được và bước tiếp.
- Anh muốn được thức dậy cùng em! Anh cũng muốn mình được nắm tay và ôm lấy em nữa! Chưa thử thì làm sao biết được chứ! _ JunKyu vẫn tiếp tục lấn tới.
- Khi nãy tôi đã nói rồi mà! Chúng ta không thể đâu! Tuyệt đối không thể! Không cần thử tôi cũng biết kết quả ra sao. _ Mashiho dừng lại.
- Chỉ vì lý do đó mà anh và em không thể sao? Vì gia đình và chút quyền lực sao?
- Vậy hãy thử xem! Hãy yêu nhau như ý anh muốn! Đến lúc đó xem anh có còn coi đó là vấn đề đơn giản hay không! Đáng lí ra em không được rung động. Em biết kết quả sẽ ra sao, em biết mối quan hệ này sẽ khiến anh đau đớn đến nhường nào...nhưng em không cản được mình nữa rồi...em thật sự đã thích anh...một cảm giác đáng sợ... Một chút quyền lực? Nếu đó chỉ là một chút quyền lực như anh nói thì em đã chạy đến và ôm lấy anh rồi... _ Mashiho quay lưng lại và nói.
Hai đôi mắt chạm phải nhau. Lần này không phải là cảm giác rung động mà lại là cảm giác tổn thương từ hai phía. Họ vốn dĩ được sinh ra trong chiếc nôi vàng, người ta thường nghĩ rằng họ thật sự hạnh phúc và có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng đâu ai biết được...để trả giá cho chiếc nôi ấy chính là sự tự do và chính bản thân của họ. Chưa bao giờ được quyết định điều mình thật sự muốn, chưa bao giờ được bày tỏ tấm lòng mình với một ai. Cứ như một con rối của vòng tròn kinh tế, họ chỉ được ngồi vào nơi mà gia đình đã đặt sẵn...
BẠN ĐANG ĐỌC
《MASHIKYU》 Broken Heart
FanfictionSẽ ra sao nếu họ phải lòng nhau trong khi hai gia đình là đối thủ không đội trời chung với nhau?