- Nhìn anh này Mashiho!
Mashiho quay sang nhìn thẳng vào mắt JunKyu. Đôi mắt của em cứ như chất chứa cả vũ trụ bao la quanh anh, lấy đi những ưu phiền anh chôn tận đáy lòng mình.
- Sao em hay thế? Khi nãy lòng anh nặng trĩu, vậy mà em chỉ ôm anh rồi nói vài ba câu là muộn phiền bay đi hết.
Mashiho chỉ mỉm cười. Quả thật mọi muộn phiền của chúng ta đều tan biến mỗi khi nhìn thấy đối phương mà chẳng cần phải nói gì quá nhiều.
- Cảm ơn vì em được sinh ra trên đời này. Anh yêu em! Anh thật sự rất sợ mất em Mashiho à...
- Có ai giành em đâu mà anh rưng rưng vậy?
- Người ta thích em sao em biết được hả đồ ngốc! Anh sẽ xử từng đứa cho em xem!
Mashiho thật sự đã bậc cười rất to vì bất ngờ trước lời nói của JunKyu. Cậu cười đến mức ôm bụng ngồi gục xuống đất.
- Anh đang rất ghen đấy! Em đang ôm anh mà bỏ ra để cười vậy sao? Lại đây nào! Anh phải phạt em mới được!
JunKyu chạy đuổi theo Mashiho rồi ôm chặc lấy cả cơ thể nhấc bổng em lên. Tiếng cười của họ xé tan không khí yên tĩnh của con đường vào giờ khuya. Trở về nhà của Mashiho trong trạng thái ngã cả người lên vai em, JunKyu mỉm cười đợi mở cửa.
- Ô! Mật khẩu là sinh nhật anh này! Em là kiểu thu hút gì thế hả? Khi thì nói những câu lạnh lùng, khi thì chẳng cho anh đụng chạm nhưng mà cái gì của em cũng đều liên quan đến anh là sao hả?
- Thật là ồn ào! Anh không muốn vào sao còn đứng đấy?
Mashiho cười rồi dắt tay JunKyu vào nhà và khóa cửa. Một nụ hôn mãnh liệt từ Kim JunKyu làm Mashiho có chút giật mình, thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc ấy. Cả hai tay ôm chặc lấy cơ thể của em, khoảnh khắc này em chính là người mà anh yêu nhất.
- Không ai được làm như thế này với em ngoài anh hết, anh đã dặn rồi đấy.
- Anh sợ có ai ôm em như này hay em ôm cô nào khác sao?
- Cô nào khác nghe đau lòng thế...Shiho thì ra vẫn chưa thích anh nhiều như anh nghĩ...
- Không thích mà đứng im để anh ôm như này hả? Không thích mà để anh hành động tự tiện như khi nãy sao? Thả ra đi! Anh lúc nào cũng trêu đùa với trái tim em rồi bảo em không thích anh.
Mashiho giận dỗi đẩy JunKyu ra rồi cởi giày đi vào nhà. JunKyu bị đốn tim cực mạnh trước sự dễ thương của em đến mức ngồi bệch ra sàn ôm bụng cười.
- Shiho à! Bụng anh đau thắt lại vì cười rồi này. Cứu anh với!
- Đêm nay anh ra sofa mà nằm, đừng mơ vào phòng nằm với em. Dám làm em thích anh rồi lại bảo em vẫn chưa thích anh lắm, anh đừng có mà đụng vào em!
Mashiho đi đến đánh lên cánh tay của JunKyu để thể hiện sự giận dỗi của mình thì bị JunKyu nhấc bổng lên vai mang đặt vào phòng. Mashiho phải vừa cười vừa nói vì JunKyu chưa gì đã nhào đến ôm chặc cậu dồn vào góc tường chẳng thể nhúc nhích được. Kim JunKyu bắt đầu mè nheo với Mashiho khó tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
《MASHIKYU》 Broken Heart
FanfictionSẽ ra sao nếu họ phải lòng nhau trong khi hai gia đình là đối thủ không đội trời chung với nhau?