V151: Song cục

302 32 19
                                    

Editor: Tĩnh Lạc Tuệ tltue

Beta-er: Lumos

~Chào mừng bạn editor mới của nhà chúng ta nào~

Đôi mắt Hạ Miểu híp lại, châm thêm một điếu thuốc lá, chấm đỏ kia trông cực kỳ chói mắt trong hoàn cảnh âm u như hiện tại. Hắn tiến về phía cửa lớn, nhưng cửa đã bị khóa trái, vì thế hắn xoay người đi qua bên cạnh. Nơi đó có một cái cây, hắn có thể leo lên nó rồi bò vào cửa sổ tầng hai của căn nhà.

Áo khoác lông màu nâu dài đến cẳng chân khiến hành động của hắn gặp trở ngại, cho nên hắn cởi nó ra, bên trong là set đồ da màu đen bó sát người. Vắt áo khoác trên vai, sau đó liền dễ dàng leo lên cây, chân dài đạp vào cửa sổ tầng hai khiến nó mở tung. Trong phòng tối đen, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu đến, mũi hắn giật giật giống như đang ngửi xung quanh, cẩn thận cảm nhận rồi mới nhảy vào.

"Bịch!" Vừa rơi xuống đất hắn đã dẫm phải thứ gì đó, mu bàn chân bị thứ kia đâm vào đau điếng.

Trong màn đêm, chấm đỏ còn vương khói trắng kia khẽ lắc lư, suýt rơi xuống đất, chẳng qua giây tiếp theo lại di chuyển. Hắn vừa đi vừa phát ra tiếng va chạm, tựa như có thứ gì đấy đang bị hắn xử lý. Hắn sờ soạng ven tường, sau đấy sờ đến công tắc, hắn ấn xuống, lòng bàn tay lại đau điếng như bị kim đâm, cuối cùng đèn cũng sáng lên.

Ngọn đèn trong nháy mắt thắp sáng cả căn phòng, cũng khiến Hạ Miểu thấy rõ đồ vật ở đây. Căn phòng trống không, chỉ có mỗi chiếc tủ đỏ sậm lẳng lặng đứng trong góc chiếm lấy nguyên cả mặt tường. Hoa văn mỹ lệ nhưng lại có vài phần quỷ dị tựa như cổ vật hoàng gia. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện một cái bẫy chuột cũ kỹ đang kẹp lấy chân trái mình, lúc hắn vừa rơi xuống đất đã dẫm phải nó nên bị nó kẹp lấy, mà chỗ thanh kẹp có một cây đinh, kết hợp với thanh kẹp hung hăng đập xuống, xuyên qua giày đâm vào mu bàn chân của hắn.

Trên sàn nhà có gần mười mấy cái bẫy chuột kiểu này, chỉ là ám toán một lần thì mới có thể đạt đến hiệu quả xuất kỳ bất ý (*), càng nhiều càng vô dụng, những cái còn lại đã bị hắn đá văng sang một bên.

(*) Xuất kỳ bất ý: Xảy ra vào lúc không ai ngờ đến.

Hắn lại nhìn về phía lòng bàn tay mình, dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống, đầu ngón tay có một cây kim siêu mãnh.

Xem ra cái nhà này cũng không dễ đột nhập vào.

Hạ Miểu phun ra một ngụm khói, đôi mắt khẽ híp, mái tóc xoăn dài dính vào mặt. Trông hắn vẫn tiều tụy và sa sút như mọi khi.

Hắn khom lưng nhổ cây đinh và bẫy chuột ra. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt tất chân, hắn bỏ bẫy chuột vào túi áo khoác trên vai, sau đó khập khiễng đi về phía tủ áo màu đỏ sậm.

Chiếc tủ ấy vừa khiến người khác cảm thấy tò mò muốn mở ra xem vừa cảm thấy nguy hiểm đáng sợ giống như chiếc hộp pandora. Bạn biết rõ là nguy hiểm nhưng lại không chống nổi dụ hoặc mà muốn mở nó ra.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ