V129: Cởi bỏ

281 25 1
                                    

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112, Sel selnemoinguoi

Tựa hồ đoán được bộ dáng bị dọa của nữ nhân kia, Mộc Như Lam mỉm cười càng sâu, nâng lên rồi hạ xuống cánh tay đầy bọt, "Dọa đến cô sao? Thật là ngượng ngùng mà."

Sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt tái nhợt khó coi, run run nắm chặt điện thoại, "Cô... Điện thoại tại sao ở trong tay cô? Cô ta đâu rồi?!"

"Tần tiểu thư quả thật làm người ta thương tâm, cô muốn giết tôi sao? Tôi cũng thiếu chút nữa đã lạnh chết trong hầm băng đó, Tần tiểu thư không tính xin lỗi một chút sao?" Mộc Như Lam tiếng nói ôn nhu như nước, không chút lãnh ý, lại khiến người ta cảm thấy loại ôn nhu, bình tĩnh này thật quỷ dị.

"Cô nói bậy!" Tần Lãnh Nguyệt cuốn quýt phủ nhận, "Tôi chỉ là nghe được động tĩnh phía dưới nên mới biết chuyện này, gọi điện cho cô ấy chính là muốn hỏi vì sao cô ấy lại làm như vậy thôi! Cô đừng hòng bịa đặt vu khống tôi!"

"Phải không?"

"Đúng vậy! Chẳng lẽ cô có chứng cứ chứng minh là tôi ra lệnh cho cô ấy sao?!" Tần Lãnh Nguyệt thanh âm không ngừng đề cao, tựa hồ làm vậy sẽ cho cô ta thêm tự tin và sức thuyết phục.

"Cô biết không?" Mộc Như Lam theo làn nước đứng lên, tiếng nước róc rách chảy qua thân hình trắng nõn của cô. Mộc Như Lam đi đến trước gương, mặt kính bị sương mù bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mong lung, vươn ngón tay trắng phiếu, vẽ vài nét đơn giãn trên gương, lộ ra khuôn mặt ác ma cùng nụ cười tùy ý, "Thật lâu trước kia, tôi đã không còn nhìn vào chứng cứ làm việc nữa rồi."

Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên run lên, cắt đứt điện thoại, cô ta hoảng sợ quan sát bốn phía, bỗng cảm thấy mùa thu lạnh đến dọa người.

Hồi lâu sau, cô ta hốt hoảng nhớ tới Mộc Như Lam còn chưa trả lời vì sao điện thoại nữ quản lý lại ở trong tay cô, cắn cắn môi, gọi lại, nhưng mà lần này không gọi được nữa.

Mộc Như Lam mỉm cười, chiếc giày cao gót trên tay đang đập thật mạnh lên điện thoại, cho đến lúc bể thành từng mảnh, kể cả khi sửa chữa cũng không thể sử dụng, mới quăng toàn bộ vào bồn cầu, 'rào' toàn bộ bị nước cuốn trôi, một mảnh nhỏ cũng không thấy.

"Mình quả nhiên càng ngày càng tệ mà, hủy thi diệt tích đều làm đến thuận tay, nhưng việc này cùng các ngươi thực sự không quan hệ sao?" Mộc Như Lam nhìn bồn cầu trống rỗng, mang theo giày cao gót sai lệch hạ đầu, chuyển mắt qua chiếc balo, tươi cười ôn nhu, thôi... Ai bảo lại có nhiều người chết tiệt như vậy. Biến thái siêu ghét bị mạo phạm nha, nếu được đầu thai theo lời người xưa, mong cô ta hãy làm một người biết lễ phép đi.

Lấy khăn tắm sạch sẽ trên giá treo bao lấy thân thể, mái tóc ẩm ướt đi ra ngoài, cùng lúc, cửa phòng bỗng bị mở ra, ưng mâu mạnh mẽ giàu tính xâm lược liền đánh tới, hai người đồng thời ngẩn người.

Cô gái vẫn bất động, một đầu bởi vì vừa tắm mà ướt sũng, bọt nước ái muội xẹt qua da thịt tiến vào khăn tắm, cô gái tựa đóa phù dung chớm nở, kiều diễm ướt át chọc người đến hái.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ