V128: Lễ vật

241 28 1
                                    

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112, Sel selnemoinguoi

"Mộc Như Lam!" Đột nhiên ở góc bên kia vang lên một giọng nam. Tả Nhất Tiễn đi tới, nhìn thấy Mộc Như Lam thì thở phào nhẹ nhõm, khi lái xe đến nơi đã không thấy Mộc Như Lam đâu, dọa hắn nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Mộc Như Lam bị bắt cóc rồi chứ.

Mộc Như Lam nhìn về phía Tả Nhất Tiễn, giây sau đã bị nhéo hai má quay lại, mặt Ritana gần sát, mũi chạm mũi cùng Mộc Như Lam, không biết mũ lưới đã bị cô ta bỏ ra bao giờ, lộ ra đôi mắt lam u ám. Con ngươi phản chiếu thân ảnh của Mộc Như Lam, tựa như hang động của thú dữ, khiến người ta phải ngừng thở, khẩn trương.

"Cục cưng, đừng khẩn trương." Ngón cái cô ta ám muội ma sát hai má cô, giọng nói trầm thấp, khiêu gợi, cho dù là phụ nữ cũng sẽ bị quyến rũ, "Lúc rảnh rỗi chúng ta cùng đi du lịch, thế nào? Cô thật xinh đẹp, từ lần đầu gặp gỡ tôi đã yêu cô."

"Tôi không có hứng thú với phụ nữ." Mộc Như Lam hất bàn tay đang nắm cằm cô ra nghiêng đầu đi. Giây tiếp theo bỗng thấy ngón tay của mình ẩm ướt, thì ra Ritana đang liếm đầu ngón tay của cô, từng ngón từng ngón, thấy Tả Nhất Tiễn từ xa đi đến liền buông Mộc Như Lam ra.

"Tôi có hứng thú là đủ rồi." Cô ta nói.

Tả Nhất Tiễn kéo Mộc Như Lam khỏi móng vuốt của Ritana, ban nãy chứng kiến màn quái dị kia làm hắn có chút buồn nôn, không phải vì thấy hai người phụ nữ gần gũi nhau mà là cảm giác quái dị khiếp đảm, giống như Ritana sẽ ăn Mộc Như Lam vậy, người phụ nữ Ritana này là biến thái sao? Nghĩ đến đó, Tả Nhất Tiễn liền lười nhiều lời với cô ta, quản cái gì mà lễ phép hay vô lễ, dù sao hắn cũng không quan tâm.

Mộc Như Lam bị Tả Nhất Tiễn lôi kéo đi nhanh về phía trước, quẹo qua góc tường, đến gần đại sảnh.

Ritana vẫn đứng yên, hai tay ôm ngực, nhất thời phần vải ngay đó không thể che hết cảnh xuân, đôi mắt màu lam nguy hiểm nheo lại.

Tả Nhất Tiễn kéo Mộc Như Lam đi nhanh về phía trước, thường xuyên quay đầu nhìn lại, như sợ Ritana đuổi theo, đến khi yên vị trên xe, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe chuyển bánh, vững vàng chạy trên đường, Tả Nhất Tiễn ngẫm nghĩ, nói, "Cô có cho Ritana số điện thoại của mình không?"

"Không có." Mộc Như Lam mỉm cười nói, giống như vốn dĩ cô không biết kẻ mình vừa gặp là một tên biến thái.

"Không có là tốt rồi." Tả Nhất Tiễn lại nhẹ nhàng thở phào.

"Làm sao vậy?"

"Người phụ nữ đó..." Tả Nhất Tiễn nghĩ, rất nhiều chuyện hắn hiểu nhưng lại rất khó để diễn tả, "Cô ta không được bình thường lắm."

Đáy mắt Mộc Như Lam xẹt qua chút u sắc, "Không bình thường? Bởi vì cô ấy là đồng tính luyến ái sao?"

"LGBT ở Mĩ cũng không hiếm thấy, không thể coi là bất thường." Tả Nhất Tiễn cảm thấy không giải thích cho cô cũng không sao, dù sao chỉ cần cô không rời khỏi tổng bộ, giao ra chìa khóa rồi trở về học viện, toàn bộ đều là nơi được bảo vệ, an toàn cấp bậc cao, bình thường đều không có vấn đề gì, nói gì thì bọn họ cũng không có bằng chứng cho thấy Ritana thật sự giết người, tất cả đều là lời nói của Gino mà thôi, nhưng chẳng qua bọn họ đều lựa chọn tin tưởng Gino.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ