V136: Buông tay

517 33 9
                                    

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Thái dương chậm rãi mọc lên từ hướng đông, ngày đêm luân phiên, mà trên giường bệnh, hai con người vẫn luôn nằm trong trạng thái hôn mê. Ánh mặt trời vươn cao, một ngày mới lại bắt đầu.

Bầu trời u ám dần dần biến mất, ánh hừng đông từ cửa sổ rọi vào, xuyên qua lớp màn mỏng, để lại trên mặt đất vài vệt nắng nhẹ.

Thiếu nữ nằm trên giường bệnh khẽ giật mí mắt, lông mi tựa như cánh bướm, run nhè nhẹ, toàn thân lâm vào trạng thái nhức mỏi đau đớn, thập phần vô lực.

Kỳ quái...

Chậm rãi mở mắt, dần dần lấy lại tiêu cự, cô nhìn trần nhà màu trắng, thẫn thờ. Nửa phút sau, ký ức ào ạt trở về, tầm mắt cô chuyển xuống, thấy bản thân đang đeo ống thở oxi, cánh tay khẽ động, lại phát hiện cổ tay trái bị quấn một lớp băng vải thật dày, vết thương nơi đó là do Ritana gây ra, mà toàn bộ cánh tay phải cũng bị băng lại, bởi vì bị con dao trang trí trên tường trực tiếp cắt qua, đỉnh đầu cũng quấn băng, có lẽ là vì ngã từ trên cao xuống, bất quá ở ngực... Là bị trúng đạn sao?

Đôi mắt hắc ngọc lưu ly chuyển động, đảo qua bốn phía của căn phòng, khắp nơi đều là dụng cụ y tế... Trống rỗng, không một bóng người...

Trong phòng tràn ngập hương lan cùng vị trà, mùi hương nhàn nhạt thanh mát nhẹ nhàng phiêu lãng, một cánh tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt đầu cô, tiếng nói ôn nhuận chậm rãi vang lên ở bên tai, "Anh ta đang ở cánh vách, vẫn rất ổn, không cần tìm nữa"

Mộc Như Lam nghe vậy mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Kha Thế Tình, có chút nghi hoặc, cậu út sao lại ở đây?

Kha Thế Tình cười khẽ, một bên hạ thấp đầu giường để bác sĩ lại đây kiểm tra cho cô, một bên nói, "Cậu đến xem vận mệnh của con có bị thay đổi không"

Mộc Như Lam càng thêm nghi hoặc, đáy mắt tràn ngập sương đen, vận mệnh sao? Cái từ này vừa nghe là cô đã thấy không thích.

Kha Thế Tình đang muốn nói gì đó, đúng lúc này, một nhóm bác sĩ đi qua, hắn đành phải nhường chỗ cho bọn họ đến kiểm tra Mộc Như Lam.

Tỉnh lại thì đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các dụng cụ cắm trên người cũng đã có thể lấy xuống, Mộc Như Lam từ căn phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra bên ngoài, chậm rãi đẩy giường bệnh, cô nghiêng đầu, qua lớp cửa kính trong suốt, nhìn thấy trên người Mặc Khiêm Nhân cắm đầy thiết bị y tế, bộ dáng ngủ say thoạt nhìn rất suy yếu.

Trái tim chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Cô mơ hồ nhớ lại, khi bản thân bị ngã từ cửa sổ xuống, dưới ánh trăng thanh lãnh, hình như đã có người vọt tới chỗ cô, biểu tình kinh hoảng nôn nóng, vươn tay đỡ lấy. Lúc cảm nhận được độ ấm quen thuộc cùng hương bạc hà nhàn nhạt sạch sẽ, thần kinh căng thẳng của cô vào một khắc đó liền thả lỏng, vì thế Mộc Như Lam liền mất đi ý thức, về sau phát sinh chuyện gì? Tựa hồ cũng không quá khó đoán.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ