V135: Chân ái

413 31 5
                                    

Editor: Sênh ca, Mai Thy

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Chiếc xe màu đen chạy đến trước cửa sắt, Mặc Khiêm Nhân vừa dừng xe lại, liền nhìn thấy khung cảnh dưới ánh trăng, tại cửa sổ tầng thứ tư, một thân ảnh màu trắng vụt qua, tựa như thiên thần từ trên trời rơi xuống, làn váy bay tán loạn như đóa mẫu đơn đang nở rộ.

Thời gian phảng phất như bị chậm lại, nhất cử nhất động đều diễn ra ở tốc độ từ từ, Mộc Như Lam phiêu dật bay xuống, đẹp đến động lòng người.

Nam nhân sắc mặt khó coi đạp mạnh chân ga, tông vào cánh cửa sắt đang đóng chặt, xe còn chưa đình ổn, liền mở cửa, lao xuống, động tác duỗi tay còn nhanh hơn cơ thể, chạm đến người cô. Trong một khắc này, thời gian liền trở lại bình thường, thân thể đang bay cũng bởi vì trọng lực mà nặng lên không ít.

"Bịch..." Hai người ngã trên thảm cỏ ẩm ướt, lăn hai vòng trên mặt đất. Thiếu nữ bị nam nhân gắt gao ôm vào lồng ngực, đau đớn từ sau lưng chậm rãi lan ra khắp toàn thân, thế nhưng hắn không vẫn để tâm, vật nhỏ mà hắn tưởng như đã mất chỉ trong một phút đã tìm lại được, nỗ lực đè xuống sự bùng phát nhưng lại thất bại.

Toàn thân hắn run rẩy.

Mưa rơi trên mặt, trên người bọn họ khiến toàn thân ướt đẫm.

"Khiêm Nhân..." Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên từ trong lòng hắn, "Em buồn ngủ..."

Rồi cô yên tâm rơi vào hôn mê.

Đầu Mặc Khiêm Nhân choáng váng, cơ hồ mất đi ý thức, thế nhưng hai cánh tay của hắn vẫn ôm chặt Mộc Như Lam, thân thể tê mỏi đau đớn còn chưa qua đi, tạm thời không thể nhúc nhích, vì vậy hắn đành phải mông lung nhìn sang, Mộc Như Lam ngã xuống từ cửa sổ bên kia, mà nơi đó lại đang thấp thoáng bóng dáng quỷ mị của một nữ nhân, trên tay cô ta cầm súng, nhắm ngay phía dưới bọn họ.

"Chết đi cho tao!" Cô ta điên cuồng nổ súng, giống như đã mất hết lí trí.

Sắc mặt Mặc Khiêm Nhân biến đổi, thân mình không thể động đậy. Trong nháy mắt lại bỗng nhiên có sức lực, đột nhiên xoay người đem Mộc Như Lam đè ở dưới thân, viên đạn giống như mũi tên bén nhọn, bắn vào thật mạnh.

"A! Anhhh!" Mặc Vô Ngân đứng bên ngoài cửa sắt hoảng sợ thét chói tai. Đoạn Nghiêu nhíu mày, nhắm súng vào nữ nhân đó, 'đoàng' một tiếng, Ritana ngã xuống ngay cửa sổ.

"Trời ạ!" Mặc Vô Ngân kinh hoảng chạy đến bên người Mặc Khiêm Nhân cùng Mộc Như Lam, nhìn Mặc Khiêm Nhân một thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt mà không biết làm sao.

Đoạn Nghiêu chạy nhanh tới, ngồi xổm xuống đem Mặc Khiêm Nhân đẩy ra, nhìn thấy Mộc Như Lam phảng phất như muốn tuỳ thời vỡ vụn, vươn tay muốn đem cô bế lên, lại nghe âm thanh suy yếu của Mặc Khiêm Nhân truyền đến từ bên cạnh, hắn nhìn Đoạn Nghiêu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ngoan cố chống đỡ để cơ thể không ngất đi, nói, "... Tìm... Tìm Ive... Ive..."

"Ca! Ca!"

Cơn mưa dường như đã lớn hơn, máu tươi từ thân thể ào ạt chảy ra, theo nước mưa, thấm vào mặt đất.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ