V130: Dị biến

273 29 1
                                    

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Mộc Như Lam vừa bước xuống lầu, người bên kia đã nhận được mệnh lệnh, lập tức chạy lướt qua cô. Mộc Như Lam quay đầu nhìn bóng dáng người nọ, khóe môi khẽ nhếch, xoay người tiếp tục chậm rãi đi xuống.

Bên kia, các nữ giúp việc vẫn đang đem đồ đặt lên xe đẩy, bỗng nhiên nhìn thấy hai người vội vã chạy tới, đó là hai nhân viên vừa nhận được mệnh lệnh kiểm tra lễ vật trong xe là gì, nhưng khi bọn họ nhìn thấy lễ vật bên trong, nháy mắt đều giật mình.

Lễ vật...

Trong hành lý, tất cả lễ vật đều đóng gói giống nhau như đúc! Bọn họ nên kiểm tra cái nào đây?!

"Mấy thứ này là sao?" Một người trong đó chỉ vào lễ vật gần nhất hỏi.

Một nữ giúp việc lập tức trả lời, "Đây là quà do bạn của tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt đưa cho"

"Vì sao tất cả đều cùng một kiểu đóng gói?" Ngay cả kích cỡ cùng màu sắc nơ con bướm đều giống nhau!

"Cái này... Là vì không có ai ra ngoài, mà trong đây chỉ có loại giấy đóng gói cùng dãy băng đó thôi..." Người vừa nói tỏ vẻ bất lực, đại khái là vì Tần Lãnh Nguyệt bị đuổi đi quá đột ngột, cho nên các cô không có thời gian để cẩn thận ra ngoài mua sắm. Hơn nữa hộp quà giống nhau cũng không sao, bên trong có ghi tên người tặng, chỉ cần Tần Lãnh Nguyệt biết mấy món đó của ai là được rồi, dù sao giấy gói quà cuối cùng cũng bỏ mà.

Bên kia Hắc Báo nhận được điện thoại, nhìn thấy hai nhân viên mình vừa phái đi đang lấy từng hộp quà đặt dưới camera cho hắn quan sát, từng món đều giống nhau như đúc, ít nhất cũng hơn hai mươi mấy hộp, muốn biết cái mà Mộc Như Lam bỏ vào trừ phi phải mở ra xem xét toàn bộ, nếu không thật hết cách.

"Kiểm tra đo lường từng món quà cho tôi, xét kĩ xem bên trong có kim loại nặng hoặc vật nguy hiểm gì không" Hắc Báo dựt dựt tóc, bọn họ đương nhiên không có khả năng tùy tiện coi quà của người khác tặng Tần Lãnh Nguyệt là cái gì, kiểm tra bên trong có vật nguy hiểm hay không đã là cực hạn. Chắc chắn Mộc Như Lam sẽ không dám tặng Tần Lãnh Nguyệt một quả bom, tuy rằng hắn rất nghi hoặc vì sao Mộc Như Lam muốn tặng quà cho Tần Lãnh Nguyệt.

Người bên đó đáp một tiếng, hiệu suất làm việc cực cao, hiện tại đã bắt đầu lấy dụng cụ kiểm tra từng món quà, chỉ có hai hộp phản ứng với kim loại nặng, mở ra kiểm tra, xác nhận không tồn tại nguy hiểm mới được gói trở lại.

Hai mươi mấy món quà để lại xe đẩy, theo hành lý bị đưa lên xe, hướng nơi Tần Lãnh Nguyệt ở chạy đến.

Mộc Như Lam ở trước sân chủ trạch chậm rì rì tản bộ, thỉnh thoảng trên đầu có một bóng đen đảo qua. Cô nâng mắt lên nhìn, liền thấy một con thần ưng Andes hung mãnh xoay tròn trên không trung, giống như binh lính tuần tra, tẫn trách quan sát kẻ xâm nhập.

Đôi mắt có chút nheo lại, Mộc Như Lam khóe môi mỉm cười, "Mãnh Sát, xuống đây"

Thanh âm rõ ràng không lớn, Mãnh Sát lại tựa hồ nghe được, lượn quanh một vòng rồi bay thấp xuống, sau đó dừng ở đài phun nước mỹ nhân ngư cách Mộc Như Lam không xa. Đôi mắt đỏ lợi hại mà thô bạo ghim chặt cô, vẫn không nhúc nhích, khiến Mộc Như Lam có loại cảm giác như Bạch Mạc Ly đang nhìn mình, bất quá thực rõ ràng không phải là hắn. Bởi vì Bạch Mạc Ly không sợ cô, càng đừng nói chỉ vì chút nguy hiểm mà tạm thời quỳ gối.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ