V152: Đảo ngược

348 36 19
                                    

Editor: Bổn cung muốn cao chạy xa bay uyenuyennhi, Sênh ca

Beta-er: Sênh ca

Sắc mặt Tô Trừng Tương khẽ đổi, cô hỏi, "Anh dựa vào đâu mà hoài nghi chuyện này?" Giết người? Tội danh lớn như vậy có thể đổ hết lên đầu Mộc Như Lam sao?

"Nghi ngờ mà còn cần chứng cứ thì còn gọi là nghi ngờ sao?" Hạ Miểu tùy tiện lật một trang giấy nói.

"Anh dám nói rằng anh không phải vì Mặc Khiêm Nhân xuất hiện ở nơi này cho nên mới chú ý tới cô ấy không?" Tô Trừng Tương nắm chặt quả đấm, nếu người này nói không phải vì Mặc Khiêm Nhân mới tới nơi này thì cô tuyệt đối sẽ không tin. Một người từ trước đến nay luôn sống ở nước Anh bỗng đột nhiên trở về nước làm việc, đã vậy còn lập tức nhằm vào Mộc Như Lam...

Động tác Hạ Miểu khựng lại, hắn nhìn về phía Tô Trừng Tương, đôi mắt trong làn khói thuốc giống như được phủ lên một tầng lụa mỏng khiến người khác không cách nào thấy rõ, "Đúng là vì Mặc Khiêm Nhân nên tôi mới đến nơi này, nhưng mà vậy thì thế nào? Cô cho là tôi sẽ vô duyên vô cớ hoài nghi ai đó giết người à? Nghe nói cô là tiến sĩ tâm lý học tội phạm, ở thủ đô làm việc cũng không tệ, chẳng lẽ cô không nhìn ra Mộc Như Lam có vấn đề sao?"

Mộc Như Lam đương nhiên là có vấn đề nhưng chẳng qua là bị chút bệnh tâm lý thôi! Cho dù là thái nhân cách cũng chia ra hai loại là phạm tội và không phạm tội!

Tô Trừng Tương không làm cảnh sát cũng không phải là một công dân gương mẫu, cô không nhất thiết phải khống chế tình cảm cá nhân khiến mình trở nên lãnh khốc vô tình, mà hiển nhiên Hạ Miểu cũng nhìn ra điểm này. Từ nhỏ Tô Trừng Tương luôn theo đuôi Mặc Khiêm Nhân nên tự nhiên Hạ Miểu cũng biết cô từ rất sớm, huống chi cô còn là con cháu Tô gia, vì vậy hắn lấy một phần tài liệu trên bàn ném tới trước mặt Tô Trừng Tương.

"Đợi cô đọc hết những thứ này rồi thì hãy nói tiếp, tất nhiên cũng không thể phủ định việc tôi muốn giẫm lên Mặc Khiêm Nhân, lần này ngược lại lại là một cơ hội tốt, nếu Mộc Như Lam bị tôi tìm được chứng cứ phạm tội thì cô nói xem, anh ta không những là một chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng quốc tế mà còn là đại thiếu gia của Mặc gia ở thủ đô, vậy mà lại bao che cho một kẻ giết người, hơn nữa còn muốn cưới cô ta làm vợ, thanh danh của anh ta còn được bảo toàn sao? Dĩ nhiên, có lẽ anh ta còn phải vượt qua một khoảng thời gian ở trong ngục tù nữa."

"Anh..." Tô Trừng Tương cho dù là người chịu đựng giỏi đến đâu cũng bị tức đến mức đỏ hết mặt lên.

Hạ Miểu phun khói lên mặt Tô Trừng Tương làm cô bị sặc không nói nên lời phải lui về sau hai bước, còn hắn lại dùng giọng điệu ông cụ non bảo, "Mau về đi, tiểu quỷ."

Trong mắt hắn, Tô Trừng Tương cùng lắm cũng chỉ là một tiểu quỷ cần phải rèn luyện nhiều thêm nữa thì mới trưởng thành được.

Cô bắt buộc phải biết muốn đi lâu dài trên con đường này, muốn đạt được danh vọng và bước lên đỉnh cao thì nhất định phải có một trái tim lạnh lùng và luôn đặt lý trí lên trên tình cảm.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ