V155: Quay về

288 18 5
                                    

Editor: Rapunzel _wannabe_rapunzel_

Beta-er: Sênh ca

Ngọn đèn rực rỡ đủ mọi màu sắc.

Chu Tịnh Tịnh đứng dậy rời đi, Mộc Như Lam nghiêng người cầm cốc nước ấm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đôi mắt cong lên trông vừa thỏa mãn vừa dịu dàng.

Có người đi vào quán cà phê, khóe mắt thoáng nhìn thấy một cô gái tựa như thiên sứ đang bị giấu trong góc phòng, bước chân chợt khựng lại, hắn nói gì đó với người đằng sau rồi quay người đi qua bên này.

"Kha tiểu thư." Một giọng nam vang lên.

Mộc Như Lam quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính đang bước tới. Cô nhận ra hắn. Hắn là tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất thế giới TMT, cũng là nhân vật đứng đầu dưới sản nghiệp của Hoắc gia, Đổng Kỳ.

"Đổng tiên sinh?" Mộc Như Lam kinh ngạc lên tiếng.

"Tôi tới đây công tác thì tình cờ nhìn thấy ai đó giống cô nên qua xem thử." Đổng Kỳ đi đến phía đối diện Mộc Như Lam rồi ngồi vào chỗ vừa nãy của Chu Tịnh Tịnh.

"... Vì chuyện của Khải Thần sao?" Âu gia gặp chuyện không may quả đúng như dự liệu của Mộc Như Lam. Hoắc gia vì tránh bị hiềm nghi nên vẫn một mực không xuất hiện, do vậy đã giao mọi việc cho cảnh sát xử lý. Hoắc gia vốn là người trung thành, ban đầu Hoắc gia không muốn Hoắc Á Lận gả cho người không phải do Hoắc gia sắp xếp, nhưng Hoắc Á Lận cứ khăng khăng làm theo ý mình, vì vậy Hoắc lão gia chỉ đành nghe theo ý bà, nhưng quan hệ của họ cũng dần lạnh nhạt đi. Lần này vì chuyện của Âu Khải Thần, nhân chứng vật chứng đều có đủ, Hoắc gia càng không có khả năng vì bọn họ mà làm chuyện gì đó. Người họ Hoắc sẽ không để danh hiệu thanh liêm chính trực của bản thân bị nhiễm bẩn.

Việc Đổng Kỳ tới đây có lẽ là do Hoắc gia giao phó, không biết bọn họ muốn làm gì.

Đổng Kỳ gật đầu, đôi mắt xuyên qua tròng kính đánh giá cô: "Nghe nói lúc trước Âu Khải Thần làm chuyện thất lễ với cô, tôi thay Hoắc gia gửi lời xin lỗi tới cô."

Mộc Như Lam khẽ lắc đầu, khép hờ đôi mắt, lông mi dài phủ xuống tạo thành chiếc bóng hình lưỡi liềm trông vừa yếu ớt vừa buồn bã khiến người khác không nói nên lời, cho rằng nàng thiếu nữ đang cảm thấy thương tâm khổ sở.

Cô luôn thiện lương thuần khiết như vậy, tựa như ngọc lưu ly thuần túy xinh đẹp.

Ánh mắt Đổng Kỳ hơi lóe lên, cảm thấy hơi có lỗi nên lập tức chuyển chủ đề: "Chừng nào Mặc Khiêm Nhân về nước?"

Mộc Như Lam nâng mắt, khóe môi nhếch nhẹ: "Ngày mai. Lần này tới đây chắc Đổng tiên sinh đã có cách giúp Khải Thần và dì Lưu Miên rồi đúng không?"

"Không có." Thần sắc Đổng Kỳ bỗng trở nên nghiêm trọng: "Chỉ là nghe nói trạng thái tinh thần của hai người họ không tốt lắm, vì vậy tam thiếu gia nhờ tôi tới xem một chút."

Mộc Như Lam khuấy tách cà phê, bên trong gợn lên từng dòng xoáy mạnh: "Tam thiếu gia... Dạ Chu sao?" Hoắc Dạ Chu - lớp trưởng lớp ba. Hình như bọn họ đều đã là sinh viên đại học rồi.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ