V153: Tràn ra

474 36 18
                                    

Editor: Rapunzel _wannabe_rapunzel_

Beta-er: Sênh ca

Hạ Miểu nhìn cửa khép lại, mí mắt buông xuống như muốn đi ngủ. Hai giây sau, hắn vươn tay sờ lên cái gáy đã bị cạo trọc tóc để băng bó, không biết suy nghĩ cái gì.

Không lâu sau, phòng bệnh lại bị mở ra, người nọ vừa rời đi đã quay lại, trên tay còn cầm một gói thuốc lá, "Nhanh như vậy đã nói xong rồi?" Hắn ta vừa thấy Mộc Như Lam đi ra từ cửa bệnh viện, ánh mắt lại rơi xuống bình giữ nhiệt ở đầu giường, lập tức cười, "Thật là một cô gái tốt."

Hạ Miểu không nói chuyện mình nghi ngờ Mộc Như Lam cho người khác biết. Dù sao hắn cũng không muốn chưa giải quyết xong chuyện này đã bị những lão gia hỏa ở thủ đô gọi trở về. Bề ngoài đám người đó giống như rất ủng hộ Mộc Như Lam, nhưng Hạ Miểu biết rõ những sự ủng hộ kia sẽ như thế nào ở thời điểm nhìn thấy chứng cứ. Càng ưa thích cô sẽ càng thấy thất vọng. Bọn họ làm việc theo pháp luật, dù người nọ có thể là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, bởi vì bọn họ là những phần tử trung thành nhất của đất nước này.

Hạ Miểu nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi rồi dựa người vào đệm mềm, tựa hồ theo thời gian dần bình tĩnh lại. Hắn muốn điều tra Mộc Như Lam, chỉ là hắn cũng muốn xem Âu Khải Thần là như nào. Hắn không giống Mặc Khiêm Nhân có thể dựa vào biểu cảm để xem đối phương nói dối hay chột dạ, nhưng mà thính lực của hắn đủ để hắn căn cứ vào nhịp tim của đối phương để xác định một ít chuyện, hiệu quả không kém gì ngôn ngữ cơ thể, thậm chí có lúc còn chuẩn xác hơn.

...

Ban đêm tối đen.

Nửa đêm, trên đường cái ở vùng ngoại ô khó có thể nhìn thấy xe cộ đi ngang qua, hai ánh đèn từ xa nhanh chóng tiến tới.

Hắn ta uống rượu nên đầu có chút choáng váng, vì thế hắn muốn vội vã về nhà đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường mềm mại của mình.

Điện thoại chợt vang lên, Âu Khải Thần vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Chu Tịnh Tịnh, đáy mắt hắn ta xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Chờ kế hoạch của hắn ta bắt đầu thực hiện, Âu gia sẽ không cần cô gái kia nữa, huống chi hắn ta đối với Mộc Như Lam là tình thế bắt buộc. Nhưng dù nghĩ như vậy thì hắn ta vẫn phải nghe điện thoại.

"Chuyện gì..." Chỉ mới không nhìn phía trước một giây, xe của Âu Khải Thần chợt lắc lư dữ dội, giống như đã vô tình đâm phải thứ gì đấy, sau đó lại hung hăng cán qua nó.

Xe chạy thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại, cửa xe mở ra, Âu Khải Thần cầm điện thoại kiểm tra đằng sau. Đèn phía sau xe rất sáng, đủ để hắn thấy rõ dưới đất là một cơ thể người. Nhìn qua có vẻ là một người đàn ông cao lớn, ánh mắt hắn mở to hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn ta (Âu Khải Thần), giống như người nọ không kịp phản ứng đã bị đụng chết. Máu tươi tràn ra từ phía sau hắn (người nằm), tựa như một con rắn đang bò ngoằn ngoèo.

Âu Khải Thần ngay lập tức tỉnh rượu, hắn ta cả kinh trợn to mắt nhìn thi thể kia. Hắn ta hung hăng trừng mắt, muốn xem xem có phải mình uống nhiều rượu sinh ra ảo giác không, nhưng mà thi thể vẫn nằm đó. Sắc mặt Âu Khải Thần trắng bệch, điện thoại còn truyền đến giọng nói của Chu Tịnh Tịnh. Âu Khải Thần chợt ném điện thoại sang một bên, cơ thể rút vào trong xe, mạnh mẽ đóng cửa lại, đạp chân ga, xe xông lên phía trước như tên rời cung.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ