Sau mùa mưa vào tháng 12 ở Thượng Hải vẫn là nghênh đón mùa đông, hôm nay là ngày H đội dành thời gian để xây dựng tình cảm của đội, các tiểu thần tượng bọn họ sớm đã rời giường, mỗi người đều trang điểm thật đẹp, chuẩn bị cho một ngày team building nhưng kì thực lại là công tác.
Xe của công ty đúng hạn đứng ở dưới lầu, thành viên H đội đều liên tiếp xuống lầu để lên xe. Viên Nhất Kỳ có chút hoảng hốt đi theo bóng dáng phía trước, hiển nhiên vẫn là bộ dạng còn chưa có tỉnh ngủ, xếp hàng là thuộc đội ngũ cuối cùng.
Vào lúc cậu đi đến bậc thang, cậu liền đứng lại. Đôi mắt nguyên bản còn đang buồn ngủ đột nhiên trở nên sáng như tuyết, cơn buồn ngủ bị cứng rắn dọa đến không còn.
Hôm nay H đội ngoại trừ đi quay phim, đi ngoại vụ cùng người phải đi thi bên ngoài là Quách Sảng thì nhân số xem như vẫn rất nhiều rồi, nhưng Viên Nhất Kỳ ngàn tính toán vạn tính toán cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn trước mắt thế này a...
Một cái nhìn thoáng qua, xe này cũng không nhỏ a... như thế nào hết lần này tới lần khác chỗ ngồi cũng chỉ thừa lại một chỗ bên cạnh Thẩm Mộng Dao nha? Không phải cậu không muốn cùng Thẩm Mộng Dao ngồi cùng một chỗ, mà là thời điểm công tác hai người muốn tránh hiềm nghi, cậu không thể để cho Thẩm Mộng Dao lại đã bị bất luận cái gì làm cho tổn thương. Dù là 0,1 khả năng, cậu đều muốn ngăn chặn.
Viên Nhất Kỳ có chút khổ sở gãi gãi đầu, giống như là nhớ tới cái gì đó, nhìn sang bên trái, lại nhìn sang bên phải, cực kỳ giống như đã làm sai chuyện gì đó.
"Viên Nhất Kỳ, thất thần làm gì vậy? Hiện tại máy quay còn chưa mở đâu. Nhanh lên ngồi xuống" Trương Hân nhìn bộ dạng đứng ở tại chỗ không dám đi về phía trước của Viên Nhất Kỳ trêu ghẹo nói.
Khá lắm, một câu nói này phảng phất như cởi bỏ phong ấn của tất cả mọi người đang cúi đầu chơi điện thoại trong tay, mỗi người đều bắt đầu chính mình đi KY.
Dương tỷ: "Đệ đệ, nhanh lên không chập choạng trượt đấy! Ngồi xuống!"
Nhất Nhất : "Đều là lúc nào rồi chị còn giả bộ làm cái gì tượng binh mã! Tới đây a...!
Na Na: "Đã qua cái thôn này cũng không thấy cái tiệm này đâu, nhanh lên!"
(Mình cũng không hiểu lắm, chắc ý đại khái là nếu không nhanh thì sẽ mất cơ hội :)))
Trư Đề: "Viên Nhất Kỳ, chị có thể hay không đi!"
Tiểu Tình: "Viên Nhất Kỳ! Cậu sợ a..., ha ha ha ha ha"
Tiểu Cao : "Không nên phụ lòng chúng tớ đã khổ dụng lương tâm"
Giai Ân: "Liền một cái chỗ ngồi thôi, bằng không thì cậu muốn ngồi ở đâu? Nếu không thì cậu đi lái xe a"
Nguyên Nguyên: "Không cần cảm kích em! Hôm nay đem mãnh Dao ca ca tặng cho chị rồi!"
Tiểu Bắc: "Bubu"
Mà vào giờ khắc này Thẩm nữ sĩ, một cánh tay ôm lấy bụng, một tay che miệng, mắt thường cũng có thể thấy được bả vai đang run rẩy, nương theo lấy từng trận "Ha ha ha ha ha ha". Tiếng cười đến cũng sắp gãy lưng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em
RomanceTác giả :硝苯地平_RE https://xiaobendiping41010.lofter.com/post/4bedd74c_1cb5bd37f (Là truyện dịch chui nên mong mn không mang ra ngoài) Đây là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân sau này của Hắc Miêu. Vẫn câu nói cũ, chúc mọi người đọc truyện...