"Baba!Baba!"
Ánh nắng nhẹ của sáng sớm theo từng âm thanh non nớt của tiểu cô nương mà phá vỡ đi âm thanh yên tĩnh vốn dĩ của ngày mới. Tiểu cô nương mặc áo ngủ gấu trúc đi dép ngủ mang theo từng tiếng "Đát đát đát". Hướng phía cửa phòng ngủ đối diện phòng ngủ của mình chạy tới, trên tay còn mang theo một chú tiểu sư tử cao gần bằng nàng.
"Baba! Mau tỉnh lại!"
Trong phòng ngủ to lớn, tiểu cô nương đứng ở bên giường, hai cánh tay ghé vào trên mép giường, hướng phía trước mắt là bóng lưng của người trên giường mà lớn tiếng la lên.
Người trên giường bị thanh âm điếc tai nhức óc này làm cho cả người đều run run lên, nhẹ nhàng chuyển động thân thể, lại không có động tĩnh.
Tiểu cô nương nhìn người ở trên giường như trước không có ý muốn thức dậy, liền tức giận chạy đi. Nhưng hai chữ "buông tha" là không ai có thể dạy nàng. Lúc sau tiểu cô nương trở về, trên tay lại nhiều hơn một con mèo nhỏ.
Con mèo nhỏ trong ánh mắt tràn đầy bất lực, vốn đang ở phòng khách ngủ đến tốt đẹp. Nhưng như thế nào tiểu chủ nhân lại hết lần này tới lần khác liền nhìn trúng chính mình. Bị đánh thức, nó vừa định phát giận, đột nhiên phát hiện hai cái mắt to nhìn nó không chớp mắt, cái đầu nhỏ kháu khỉnh lung la lung lay. Đáng yêu cực điểm rồi, khiến nó không có muốn nóng nảy nữa.
Con mèo nhỏ nhìn tiểu cô nương trước mắt mình, không rõ nàng muốn làm cái gì, nhưng sau đó một giây, chỉ thấy hai cái tay mũm mĩm của tiểu cô nương tại không trung hạ xuống. Nó không rõ là cái gì ý tứ, chỉ có thể nghiêng cái đầu nghi ngờ, ý đồ muốn nhìn ra chút gì đó, nhưng là không có, không có gì cả.
Vốn là một con mèo nhỏ đang mơ mơ màng màng, khống chế không nổi đánh cái ngáp, duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ lại chuẩn bị duỗi thêm cái eo lười, ngay tại lúc móng vuốt vươn ra ngoài, nó cảm giác có cái gì mềm mềm kiềm chế hoạt động của chính mình. Sau đó liền ở thời điểm ngẩng đầu trông thấy trước mắt tiểu cô nương miệng đã nở nụ cười, một cái ngọt ngào tươi cười trên khuôn mặt mũm mĩm của tiểu cô nương khiến nó ngây dại.
Trong không khí tràn ngập bong bóng hồng nhạt không có đến ba tiếng hô hấp, trong một giây nó đã bị tiểu cô nương cầm móng vuốt kéo đi. "Đát đát đát" lại chạy hướng về phía phòng ngủ.
"Trừ Tịch! Ngươi lại mập!" Tiểu cô nương hồng hộc nói.
"Meo meo mpeow!"
Trừ Tịch đều muốn phát ra kháng nghị. Nhưng đã muộn rồi, đã bị tiểu cô nương kéo vào "Chiến trường", chỉ có thể để mặc lỗ tai tùy ý tiểu cô nương lôi kéo.
Trừ Tịch: muốn mèo hỗ trợ còn ngại mèo béo! Hừ!
"Trừ Tịch, Trừ Tịch, giúp ta mau gọi baba rời giường được không ?" Tiểu nữ hài hờn dỗi nhìn Trừ Tịch nói. Nhìn Trừ Tịch không có phản ứng, tiểu cô nương ngồi xổm xuống, duỗi ra tay nhỏ, chọc chọc vào người Trừ Tịch. Nhưng Trừ Tịch vẫn không có phản ứng lại, tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên vươn cánh tay ra, hướng về phía trước, hai cái bàn tay nhỏ bé đặt trên người Trừ Tịch học lấy động tác của baba mama vuốt vuốt, sau đó dùng mặt cọ xát Trừ Tịch ngạo kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em
RomantizmTác giả :硝苯地平_RE https://xiaobendiping41010.lofter.com/post/4bedd74c_1cb5bd37f (Là truyện dịch chui nên mong mn không mang ra ngoài) Đây là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân sau này của Hắc Miêu. Vẫn câu nói cũ, chúc mọi người đọc truyện...