Sáng sớm, một tia sáng của ánh mặt trời chiếu vào trong phòng ngủ, Viên Nhất Kỳ theo bản năng muốn giơ tay đi che tia sáng kia. Kết quả trở mình một cái lại rớt xuống giường. "Đùng" một tiếng âm thanh, trong sáng sớm yên tĩnh lại lộ ra âm thanh đặc biệt vang vọng.
"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao từ trong mộng bừng tỉnh. Khi quay đầu sang bên cạnh lại phát hiện Viên Nhất Kỳ không có trên giường, lập tức có chút nhanh chóng hô to.
Kỳ thật Thẩm Mộng Dao là có nhớ tới lão công của mình đấy. Nhưng không biết làm sao Viên Mộc Sanh lại xem nàng giống như cây của gấu trúc mà một mực dính lấy trên người nàng, Thẩm Mộng Dao muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Viên Nhất Kỳ rơi xuống khỏi giường.
"À? Thế nào lại rơi xuống giường a?" Viên Nhất Kỳ nghe thấy được âm thanh của Thẩm Mộng Dao, cuống quít ngồi dậy, có chút mộng bức gãi gãi đầu, lại nghe thấy trên giường là Thẩm Mộng Dao đang phát ra tiêu chí tiếng cười.
"ha ha ha ha ha ha" Vốn Thẩm Mộng Dao trong lòng là nhanh chóng hiểu rõ, nhưng thời điểm Viên Nhất Kỳ ngồi dậy ánh mắt nàng nhìn qua mép giường chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu nhỏ tròn vo sáng rực ở bên cạnh giường, cực kỳ giống Viên Mộc Sanh ngày hôm qua ngồi ở trên xe, lập tức nhịn không được, cười ra tiếng.
Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Mộng Dao đang cười như hoa, mà Thẩm nữ sĩ thì là dị thường chân thành nhìn qua Viên Nhất Kỳ, cặp mắt to kia phảng phất đang nói: em xem, chị rõ ràng đã quát miệng phải im rồi, chính tiếng cười lại tự chạy ra đấy, sự tình không liên quan đến Dao Dao.
Viên Nhất Kỳ cũng không giận, ngẩng đầu nhìn Viên Mộc Sanh vẫn còn ngủ say trên giường. Tay kéo lấy chăn đắp kín cho bé con, sau đó chậm chậm di chuyển bước chân đến chỗ Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cạnh nàng.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, một mặt lại lộ rõ vẻ nghi hoặc, không rõ hành động này của cậu là vì cái gì, trong đầu toát ra vô số cái dấu chấm hỏi (???).
"Còn mệt không? Có muốn hay không ngủ tiếp, hôm nay cuối tuần không cần phải dậy sớm" Viên Nhất Kỳ đem tay đặt lên cái đầu nhỏ của Thẩm Mộng Dao, giống như vuốt thẳng bộ lông cho giao thừa mà sờ lên.
"Khá tốt, em ngủ không tốt à? Có muốn ngủ thêm một lát không?" Thẩm Mộng Dao nháy mắt, nhu thuận nhìn Viên Nhất Kỳ, tùy ý để cậu vuốt đầu của mình.
"Em vốn rất buồn ngủ mà, nhưng mà không có chị, em làm thế nào ngủ được" Viên Nhất Kỳ ngữ khí cổ quái nói, còn thỉnh thoảng đánh giá Viên Mộc Sanh đang nằm bên cạnh lão bà của mình. Viên Nhất Kỳ vô thức bĩu môi, cực kỳ tức giận.
_________________
Đêm qua
Viên Mộc Sanh vốn dĩ là có gian phòng của riêng mình đấy. Nhưng đêm qua nàng lại nháo cùng với baba mama rằng muốn ngủ chung, Viên Nhất Kỳ tận tình khuyên bảo khích lệ nàng, dùng tới suốt đời sở học, cuối cùng cũng không thể lừa được tiểu hài tử trở về phòng của mình.
Ngủ là ngủ a, còn cần phải ngủ chính giữa. Việc này khiến cho Viên Nhất Kỳ đêm hôm khuya khoắt còn tức giận đến có thể mất ngủ, không những ngủ giường của cậu, còn đoạt lão bà của cậu. Là có thể nhẫn nhưng cũng không thể nhẫn nhục, ném cái gì cũng không thể đem lão bà ném đi, đây không phải là (*) đã mất phu nhân lại còn thiệt binh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em
RomanceTác giả :硝苯地平_RE https://xiaobendiping41010.lofter.com/post/4bedd74c_1cb5bd37f (Là truyện dịch chui nên mong mn không mang ra ngoài) Đây là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân sau này của Hắc Miêu. Vẫn câu nói cũ, chúc mọi người đọc truyện...