Chương 2 : Cảm ơn người trước sau đều ở bên ta

1.2K 127 1
                                    

Viên Nhất Kỳ đưa Viên Mộc Sanh đi nhà trẻ, cô bé kéo lấy tay lão sư ngoan ngoãn cùng Viên Nhất Kỳ phất phất bàn tay nhỏ, sau đó quay người chạy vào trong. Viên Nhất Kỳ nhìn theo bóng lưng của Viên Mộc Sanh không thể nhịn cười được. Quả nhiên, lúc không cùng cậu giành lão bà Viên Mộc Sanh vẫn là đáng yêu nhất.

Lúc Viên Nhất Kỳ về đến nhà, Thẩm Mộng Dao đã thay xong y phục, cũng trang điểm đến xinh đẹp, ngồi ở trên ghế salon nhu thuận chờ cậu trở về.

"Đã về rồi ~ " Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang đổi giày ở ngoài cửa, nụ cười trên mặt không tự chủ được giương lên.

"Đúng vậy, nhưng làm em mệt muốn chết rồi, chị mau giúp em nạp năng lượng một lát đi a ~ " Viên Nhất Kỳ hướng phía Thẩm Mộng Dao đang ngồi đi đến, mở rộng cánh tay đem Thẩm Mộng Dao ôm vào trong lòng. Không khí chung quanh bị mùi hương quen thuộc bao vây, chóp mũi truyền đến hương thơm từ tóc của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ hít sâu mấy hơi, cả người đều thả lỏng xuống.

Thẩm Mộng Dao hiển nhiên cũng đã rõ thói quen này Viên Nhất Kỳ, cũng không biết từ bao giờ mà hình thành nên thói quen này. Có lẽ là do Viên Nhất Kỳ là người ôm đi, xê dịch thân thể, thay đổi một cái tư thế thoải mái, tựa đầu dựa vào trong ngực Viên Nhất Kỳ, hai cánh tay đặt ở eo của cậu. Hồi tưởng lại, lúc mới gặp gỡ Viên Nhất Kỳ rõ ràng còn không có cao hơn bao nhiêu so với chính mình, mà bây giờ mỗi lần cùng cậu nói chuyện đều phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cậu.

không khỏi cảm thán, cái này tiểu hài tử thật sự lớn lên rất nhanh a....

"Hôm nay công tác của chị có những gì cần làm a?" Viên Nhất Kỳ giống như con gà con mổ thóc tựa lên đầu Thẩm Mộng Dao hỏi.

"Có một chương trình phải ghi hình cùng phỏng vấn, nhưng là địa điểm có chút xa, em thế nào?"

Thẩm Mộng Dao đem tay đặt ở eo hướng lên trên, nhéo nhéo khuôn mặt Viên Nhất Kỳ, như là đáp lại Viên Nhất Kỳ vừa rồi nổi lên tiểu tính tình nghịch ngợm.

"Em hôm nay có một cái hoạt động quay chụp, làm xong sẽ đi đón Mộc Mộc. Chị cứ an tâm làm việc tốt a, có em ở đây rồi"

Viên Nhất Kỳ cũng không né, tùy ý Thẩm Mộng Dao nắm lấy mặt của mình chơi đùa.

"Tốt a ~ " Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần có tiểu hài tử này ở bên cạnh chính mình sẽ có cảm giác rất an tâm. Rõ ràng trước kia tính tình đều không tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhốn nháo giống tiểu hài tử nóng nảy, nhưng hiện tại lại là trụ cột của ngôi nhà này.

"Công tác kết thúc nhớ rõ gọi điện thoại cho em, em đi đón chị"

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao nhu thuận như thế lại nhịn không được cúi đầu hôn người trong lòng mình.

"Không có việc gì, xe của công ty sẽ đưa đón, yên tâm đi"

Thẩm Mộng Dao nghĩ nghĩ, sợ Viên Nhất Kỳ làm xong công việc của mình lại quá mệt mỏi. Vốn công ty cũng có xe đưa đón, cho nên nàng muốn để cho Viên Nhất Kỳ có thời gian nghỉ ngơi.

[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ