[1]
Khó chờ đến được cuối tuần, Viên Nhất Kỳ như thường ngày chuẩn bị quét dọn vệ sinh trong nhà. Quét nhà, lau nhà, lau cửa sổ, loại bỏ vi khuẩn, mỗi một bước đều làm ngay ngắn trật tự. Bởi vì Thẩm Mộng Dao đối với lông mèo có chút dị ứng, cho nên thời điểm dọn nhà sạch sẽ và khử trùng Viên Nhất Kỳ sẽ đặc biệt chú ý đến việc này.
Vốn Viên Nhất Kỳ không biết làm nội trợ, nhưng cùng Thẩm Mộng Dao ở cùng một chỗ nên về sau cái gì cậu cũng đều đi học làm một chút.
Lúc trước là Thẩm Mộng Dao như một đại tỷ tỷ tốt luôn chiếu cố cậu, mà tự bản thân cậu cũng lại quên khi đó Thẩm Mộng Dao kỳ thật cũng chỉ là so với một tiểu hài tử như cậu lớn hơn một hai tuổi mà thôi. Mà bây giờ Viên Nhất Kỳ nghĩ kỹ phải chiếu cố tốt Thẩm Mộng Dao, như lúc trước Thẩm Mộng Dao chiếu cố cậu, đi bảo hộ nàng, đi yêu nàng.
Tất cả việc nhà đều làm xong nhưng Viên Nhất Kỳ cũng đã mệt mỏi vì quá sức, cậu ngã đầu ngồi phịch ở trên ghế salon, con mắt vụt sáng nhìn chằm chằm vào trần nhà đến ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên trước mắt vốn là trần nhà nặng nề lại bị dáng vẻ đẹp đẽ tươi cười thay thế, giờ phút này trong con mắt phản chiếu lấy lẫn nhau là thân ảnh quen thuộc nhất.
"Mệt muốn chết rồi ạ ~"
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngồi ở trên ghế salon hỏi, mồ hôi đã làm ướt áo của cậu không ít."Khá tốt, khá tốt" Viên Nhất Kỳ mỉm cười hồi đáp.
"Đều nói để chị giúp em a..., em tại sao lại lén lút làm xong hết rồi" Thẩm Mộng Dao cầm lấy hộp giấy trên bàn trà rút ra một tờ giấy, cẩn thận vì Viên Nhất Kỳ lau sạch lấy mồ hôi còn đọng lại trên mặt cậu, có chút tức giận nói ra.
"Không được! Bác sĩ nói chị bị dị ứng vẫn chưa hoàn toàn khỏi, mặc dù Tiểu Ban cùng Tiểu Whisky đều đã gửi đi, nhưng vẫn còn có Trừ Tịch a... Em lại không thể như một GoPro mà cứ chạy theo nó được. Vạn nhất có cái gì "khu vực thảm họa nặng" khiến chị lại bị dị ứng thì làm sao đây! Không được không được!" Viên Nhất Kỳ biết rõ Thẩm Mộng Dao lo lắng chính mình quá mệt mỏi, nhưng có một số việc lại không thể không lộ lắng cho nàng, cái này quan hệ đến thân thể khỏe mạnh của Thẩm Mộng Dao, không thể qua loa được.
Thẩm Mộng Dao cảm thấy ủy khuất vô cùng, cái đầu nhỏ cúi xuống, một lúc lâu sau cũng không biết như thế nào phản bác cho phải.
Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dáng ủy khuất của Thẩm Mộng Dao có chút đau lòng. Ngồi dậy, nhìn trái xem phải, cuối cùng ánh mắt đừng lại tại ban công, sờ lên đầu của Thẩm Mộng Dao nói: "Về sau, cái kia máy giặt quần áo sẽ thuộc quyền quản lý của chị"
Viên Nhất Kỳ dùng ngón tay chỉ, Thẩm Mộng Dao theo phương hướng ngóng tay cậu chỉ nhìn lại, đột nhiên vui vẻ nhảy dựng lên... Hình ảnh này nhìn thế nào cũng thực có chút khôi hài. Viên Nhất Kỳ nội tâm đều là suy nghĩ : dù sao liền đem quần áo ném vào thì tốt rồi, lão bà của ta cũng không mệt mỏi. Thực không tệ, hắc hắc.
Viên Mộc Sanh nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng cười của Thẩm Mộng Dao, bỗng nhiên cảm thấy món đồ chơi trong tay không còn thú vị nữa, chậm rãi ung dung xuống giường, mang dép lê hình gấu trúc của mình "lạch bạch" "lạch bạch" hướng phòng khách chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em
Roman d'amourTác giả :硝苯地平_RE https://xiaobendiping41010.lofter.com/post/4bedd74c_1cb5bd37f (Là truyện dịch chui nên mong mn không mang ra ngoài) Đây là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân sau này của Hắc Miêu. Vẫn câu nói cũ, chúc mọi người đọc truyện...