Chương 5 : Nỗi nhớ, quanh đi quẩn lại vẫn là người

1K 103 8
                                    

[1]

Hình ảnh trong PV kết thúc, bên tai truyền đến tiếng nức nở, Viên Nhất Kỳ biết rõ Thẩm Mộng Dao khóc, thời điểm Viên Nhất Kỳ trong video mới hát câu đầu tiên nàng cũng đã khóc.

"Làm sao vậy? Như thế nào khóc thành như vậy a..., biến thành con mèo nhỏ" Viên Nhất Kỳ đứng dậy cầm lấy giấy trên bàn trà, cẩn thận vì Thẩm Mộng Dao lau đi giọt lệ trên mặt.

"Không khóc không khóc, em bây giờ không phải là ở chỗ này sao?" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đem Thẩm Mộng Dao ôm vào trong ngực, Thẩm Mộng Dao như vậy làm cho cậu cực kỳ đau lòng.

"Chị, chị biết rõ, em bây giờ, ở đây... " Thẩm Mộng Dao trở tay ôm lưng Viên Nhất Kỳ, có chút nghẹn ngào nói.

"Nhưng chị rất sợ hãi, sợ hãi chúng ta như vậy bỏ qua nhau"Thẩm Mộng Dao không chỉ một lần xem qua cái này, nhưng mỗi lần đều khóc như mưa.

Lúc trước nàng cùng Viên Nhất Kỳ đều rất sợ nghe bài hát này, trong vòng bạn bè chia sẻ nàng cũng không dám nghe. Bài hát này giống như là nói về chuyện xưa hai năm trước của các nàng, mọi người nhắc đến, đều là tiếc nuối.

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói..., trong nội tâm lộp bộp một chút, cậu không phải là không đâu. Cậu cũng sợ hãi a..., sợ hãi các cậu liền cứ như vậy bỏ lỡ, sợ hãi Thẩm Mộng Dao sẽ thích người khác, sợ sẽ không còn được gặp lại Thẩm Mộng Dao nữa, rất sợ cuối cùng Thẩm Mộng Dao sẽ lập gia đình, mà chú rể không phải là cậu.

Ở đoạn thời gian nhìn như bình tĩnh kì thực nỗi nhớ luôn dâng trào trong cuộc sống, sự sợ hãi của cậu so với Thẩm Mộng Dao cũng không ít hơn.

Viên Mộc Sanh ôm Trừ Tịch cũng là hai hàng nước mắt, không chớp mặt nhìn qua hai người trước mặt đang ôm nhau, trong ngực là Trừ Tịch cũng giống như cảm nhận được giờ phút này khí tức thoáng bi thương, từng chút một cọ cọ lấy bàn tay bé nhỏ của Viên Mộc Sanh.

Viên Nhất Kỳ vừa dỗ dành tốt Thẩm Mộng Dao, liền trông thấy Viên Mộc Sanh dép cũng không có đi, chân trần đứng ở trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hồng.

"Mộc Mộc, làm sao vậy? Như thế nào con cũng khóc rồi?" Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống, đang chuẩn bị cho lau lau nước mắt đã ngập tràn trên bờ mi của Viên Mộc Sanh, lại bị Viên Mộc Sanh nhào vào trong ngực.

"Mộc Mộc trông thấy mama baba khóc khóc, Mộc Mộc cũng muốn khóc khóc." Viên Mộc Sanh đem cả người đều vùi vào trong lòng Viên Nhất Kỳ, nước mắt rơi xuống áo sơmi của Viên Nhất Kỳ.

"Mộc Mộc không khóc, baba mama đều ở đây, đừng sợ" Viên Nhất Kỳ vuốt cái đầu nhỏ của Viên Mộc Sanh, vỗ vỗ lưng trấn an tiểu hài tử.

Đợi đến lúc tiếng nức nở không còn nữa, Viên Nhất Kỳ đứng lên ôm lấy Viên Mộc Sanh, bước tới bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Viên Mộc Sanh nghiêng người hướng trong lòng Thẩm Mộng Dao mà chui vào, tìm một cái tư thế thoải mái ngồi xuống.

"Mama đừng sợ, Mộc Mộc cùng baba đều ở đây" Viên Mộc Sanh học bộ dáng của Viên Nhất Kỳ, vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Mộng Dao, nhưng không biết phải làm sao khi chiều dài của bàn tay nhỏ bé có hạn, nhưng điều này cũng cũng không làm bé con ngại đi an ủi mama.

[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ