Ngày 31 tháng 12 năm 2020, hậu trường công diễn.
"A Hân.... " Viên Nhất Kỳ đè thấp thanh âm nói với Trương Hân ở bên cạnh.
"Ừ? Làm sao vậy?" Trương Hân nghe thấy giọng nói của Viên Nhất Kỳ trầm thấp như vậy, có chút bận tâm mà hỏi: "Ở đâu không thoải mái sao?
"Không có... Em chính là khẩn trương..." Viên Nhất Kỳ lắc đầu, xoa xoa bàn tay vào quần áo bởi vì khẩn trương mà ra mồ hôi.
"Đừng khẩn trương , đừng khẩn trương, em có thể!" Trương Hân vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ, an ủi cậu.
Dù sao, hôm nay thế nhưng là một ngày trọng đại a!
Hứa Dương Ngọc Trác từ phòng thay quần áo đi ra, đã nhìn thấy trong một góc không ai chú ý có hai người đang tựa vai vào nhau, tựa như là có mưu đồ về bí mật nhỏ nào đó mà không thể nói, thoạt nhìn liền thấy có vấn đề.
"Nói chuyện gì thế?" Hứa Dương Ngọc Trác đi tới phía trước, một bước cuối cùng "Trừng" một tiếng, trùng trùng điệp điệp đạp lên trên sàn nhà, đem hai người đang thì thầm nói chuyện làm cho kinh hãi.
"Dương tỷ! Chị làm gì thế! Làm em sợ muốn chết!" Viên Nhất Kỳ vốn cũng đã rất khẩn trương rồi, bị Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ đột kích, sợ tới mức thiếu chút nữa đã bay hồn.
Trương Hân hiển nhiên so với Viên Nhất Kỳ bình tĩnh hơn rất nhiều, không phải cô không có bị hù, mà là cô không dám nhìn vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác, cô sợ chính mình chịu không nổi cám dỗ mà sẽ nói ra toàn bộ.
"Trương Hân?" Hứa Dương Ngọc Trác cẩn thận thăm dò nói.
"Ừ?"Trương Hân cúi đầu.
"Cậu có chuyện gì à?" Hứa Dương Ngọc Trác không nhanh không chậm hỏi.
"Không có chuyện a..." Trong thái tổ truyền nhìn lên trần nhà.
"Nhìn tớ!"
"Làm gì vậy..." Trương Hân nắm chặt tay.
"Nhìn vào mắt tớ!"
"Ánh mắt của cậu, đôi mắt xinh đẹp! Xinh đẹp!" Trương Hân một bên cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói chuyện, một bên nháy mắt với Viên Nhất Kỳ mấy cái.
Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân hướng cậu phát ra tín hiệu cầu cứu, đột nhiên cảm giác "tỷ phu" của mình giống như có chút đáng thương. Người tốt Quảng Châu, như thế nào lại giống như cái Tứ Xuyên bị cào tai.
(Tứ Xuyên chắc là để chỉ Viên Nhất Kỳ, nên chắc ý ở đây là cảm khái Trương Hân giống mình lúc bị Dương tỷ hỏi thăm như hiện tại :)))
"Tốt rồi tốt rồi, Dương tỷ, nói với chị còn không được sao?" Viên Nhất Kỳ thở dài, hướng về phía Hứa Dương Ngọc Trác vẫy vẫy tay, tỏ ý cô tới đây.
Mắt của Hứa Dương Ngọc Trác lập tức sáng lên, cũng mặc kệ Trương Hân bên cạnh, hướng phía Viên Nhất Kỳ xê dịch bước chân, đem lỗ tai nhỏ của mình cùng nhau đi đến.
"Hôm nay buổi tối em muốn cầu hôn, nhưng là!" Viên Nhất Kỳ cảnh giác nhìn một chút chung quanh, xác nhận nhân vật mục tiêu không nằm trong phạm vi nhìn thấy, tiếp tục nói: "Không được nói trước cho Thẩm Mộng Dao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em
Roman d'amourTác giả :硝苯地平_RE https://xiaobendiping41010.lofter.com/post/4bedd74c_1cb5bd37f (Là truyện dịch chui nên mong mn không mang ra ngoài) Đây là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hôn nhân sau này của Hắc Miêu. Vẫn câu nói cũ, chúc mọi người đọc truyện...