Chương 10 : Mộng ước còn tiếp

1.2K 97 3
                                    

"Mama, Ngư Nhi cùng Jenny làm sao còn chưa tới a?" Viên Mộc Sanh giậm giậm chân nhỏ, sốt ruột đứng đợi ở cửa ra vào.

"Vừa rồi không phải chúng ta ở cửa sổ nhìn lên thấy các nàng xuống xe sao? Hiện tại có lẽ đang đợi thang máy a" Thẩm Mộng Dao ngồi xổm xuống bên cạnh Viên Mộc Sanh đang đứng cạnh khuông cửa, kiên nhẫn trả lời vấn đề bé hỏi, đưa tay thay Viên Mộc Sanh sửa sang lại quần áo.

Hôm nay là những người lớn theo thông lệ cũ mỗi tháng đều có một lần tổ chức party, cũng là một ngày mà các tiểu bằng hữu gặp nhau.

Trừ Tịch từ trong khe cửa khó khăn thò ra cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc nó chuẩn bị rụt đầu về, lại phát hiện bàn chân nhỏ của mình bay lên, trước mắt dần dần rời xa mặt đất.

"Tiểu Trừ Tịch ~ ngươi cũng muốn Ngư Nhi cùng Jenny sao" Viên Mộc Sanh cố ôm lấy Trừ Tịch, nhưng không biết làm sao khi thân cao có hạn, hai chân trước của Tịch Tịch nhô lên, hai chân sau vẫn còn trên mặt đất.

"Ha ha ha ha ha ha" Thẩm Mộng Dao sửa sang lại xong, không thể ngừng lại, bụm mặt cười ra tiếng.

Trừ Tịch: ta cảm giác phảng phất nhận lấy vũ nhục!

"Mama... Trừ Tịch có phải hay không... mập?" Viên Mộc Sanh nhìn Thẩm Mộng Dao cười đến run rẩy, khó khăn đem Trừ Tịch ôm vào trong ngực ước lượng.

Có thể là bởi vì thân thể run run quá lợi hại, nhất thời ngồi xổm có chú bất ổn, Thẩm Mộng Dao thân thể bởi vì quán tính mà ngã về phía sau, bờ mông phảng phất lập tức muốn cùng sàn nhà xuất hiện tiếp xúc thân mật.

Ánh sáng trên đầu đột nhiên trở nên ảm đạm, Viên Nhất Kỳ vừa lúc xuất hiện ở phía sau của nàng, lúc Thẩm Mộng Dao ngã xuống liền lập tức đem chân của mình đưa qua, thuận lợi để cho Thẩm Mộng Dao ngồi ở trên mu bàn chân của cậu.

Mà trước mắt Viên Mộc Sanh cũng có thêm hai bàn tay to, nhẹ nhàng bưng kín lỗ tai của Tiểu Trừ Tịch.

"Không thể ah! Con như vậy sẽ làm cho Trừ Tịch thương tâm" Viên Nhất Kỳ nói với Viên Mộc Sanh.

"Vì cái gì ạ?" Viên Mộc Sanh ánh mắt mê man nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ .

"Bởi vì con mèo nhỏ cũng là có tôn nghiêm đó a, nói mà không tốt thì không thể cho nó nghe thấy ah, biết không?" Viên Nhất Kỳ buông tay đang che lấy lỗ tai Trừ Tịch, vuốt vuốt cái đầu nhỉ của Viên Mộc Sanh, rất nghiêm túc giải thích.

Viên Mộc Sanh ngoan ngoãn gật đầu, đem Trừ Tịch ở trong ngực ôm chặt, cọ cọ vào cái đầu nhỏ của nó, vẻ mặt đáng yêu nói:

"Tiểu Mộc Mộc thích nhất Trừ Tịch!"

Tiểu Ban cùng Tiểu Whiskey ở bên ngoài lang thang đồng thời hắt xì một cái: cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không?

Thẩm nữ sĩ ngồi ở mu bàn chân rất nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, trong mắt giống như có những vì sao nhìn lên Viên Nhất Kỳ ở trên đỉnh đầu, trên mặt nở nụ cười làm nũng nói:

"Chị cũng muốn" Đưa tay chỉ chỉ lên cái đầu nhỏ của chính mình.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng cúi đầu, buồn cười nhìn thấy vẻ mặt hoa si của Thẩm Mộng Dao, vươn tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, ánh mắt cưng chiều vuốt vuốt.

[ Hắc Miêu ] Chị so với mùa xuân liền nhanh hơn ôm lấy em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ