Hôm nay, chúng tôi không phải ở lại tập thêm 1 tiếng nữa, chúng tôi còn được về nhà sớm hơn 1 tiếng vì đống thời gian dư dả ngày hôm qua. Tôi quyết định mình cần phải tập thêm. "Yoongi hyung, đi thôi. Mọi người ra xe hết rồi."
"Mọi người cứ về trước đi, anh muốn ở lại luyện tập thêm."
Namjoon bật cười. "Vậy chúc anh tập tốt nha."
Và thế là tôi ở lại một mình. Tôi đã luyện tập được bao lâu rồi, tôi thật sự cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. "Gì vậy?" Tôi hỏi, thở dốc.
"Anh đang ở đâu vậy hả Yoongi hyung? Chúng ta đã kết thúc buổi tập vào lúc 4 giờ và giờ đã 9 giờ rồi đấy. Anh còn bỏ lỡ bữa tối với nhiều thứ khác nữa kìa." Hoseok nói một tràng qua điện thoại với giọng điệu lo lắng.
Tôi thở dài. Đã 9 giờ rồi cơ à? "Đừng có lo quá về anh. Anh sẽ về sớm thôi." Sau khi nói với nhau lời tạm biệt, tôi cúp máy.
Pft con c*c ấy chứ về sớm (a/n: sorry khúc này dịch hơi tục :)))... Tôi vừa nghĩ vừa đi về phòng studio của mình. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây…
~buổi sáng~
Tôi bị làm phiền bởi tiếng ai đó gõ cửa. "Vào đi."
Tôi nghe tiếng mở cửa. "Hyung anh đã ở đây cả buổi tối luôn sao?" Tôi gật đầu. Ah ra là Hoseok. "Hyung anh làm vậy là không tốt đâu! Anh biết rõ mình cần phải ngủ đủ giấc với cái sự nghiệp idol này rồi mà. Yoongi hyung việc này thật sự không tốt cho sức khỏe của anh chút nào cả. Anh không thể tập nhảy nhiều tiếng liền rồi dành cả đêm để sáng tác hay viết nhạc gì đó mà không thèm ngủ nghỉ gì như vậy được."
"Anh biết rồi…Lần sau sẽ không tái phạm nữa…" Tôi nhỏ giọng nói.
"Chắc hẳn là không có lần sau rồi... Giờ thì đi thôi, anh quản lý bảo cả nhóm đến họp về điều gì đó và kêu em đến gọi anh đấy." Tôi ừm và khoác áo khoác lên người, rồi theo sau ẻm về phía phòng họp.
Cuộc họp cũng chỉ đơn giản là nói về mấy buổi chụp hình trong mấy ngày sắp tới của chúng tôi. Đã qua gần nửa buổi họp và tôi cũng đã mém gục hơn chục lần rồi. "Yoongi! Đừng có gật gà gật gù nữa, cái này rất quan trọng đấy!" Anh ấy quát. Tôi gật đầu và cố hết sức để giữ mình tỉnh táo.
Sau buổi họp, anh ấy lại kéo tôi ra một bên, giảng thuyết cho tôi về việc cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc. Hên mà anh ấy đã tốt bụng cho tôi một ngày nghỉ nên tôi đã nhanh chóng trở về ký túc xá và ngủ.
Tôi nghe tiếng ai đó nhẹ gõ cửa và chiếc giường tôi đang nằm đột nhiên lún xuống. "Tụi em chuẩn bị ra ngoài ăn tối này, anh có muốn đi cùng không?"
"Thôi, anh muốn ở nhà hơn." Không có tiếng nào đáp lại nên tôi nghĩ rằng em ấy đã gật đầu. "Đi vui vẻ nhé."
"Chắc chắn rồi, ngủ ngon nhé hyung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Neglected ✓
FanfictionYoongi không cảm thấy những thành viên khác quan tâm đến mình. Anh cảm thấy như bọn họ thân thiết với nhau hơn và thay vì tuyên dương anh như anh hay làm (hay như bọn họ hay khen nhau vậy), tất cả những gì họ làm cũng chỉ là khiến anh cảm thấy tồi t...