Đột nhiên, Jimin òa lên khóc nức nở. "Hyung e-em xin lỗi vì đã làm anh cảm thấy như thế! Anh hoàn hảo theo cách của anh (a/n: câu này tôi cũng dành cho các bạn luôn đấy) nên anh đừng nghe theo lời anh quản lý nói…" Tôi không chắc mình phải phản ứng như thế nào cho đúng.
"Em–em–" Jungkook nhanh chóng đưa tay che miệng lại để cố giữ bình tĩnh.
"Em xin lỗi...em chẳng có quyền gì để khóc ở đây cả...Làm sao thì tụi em mới có thể bù đắp cho anh đây? Không, không đúng, tụi em chắc chắn không thể bù đắp cho anh được đâu... Cách mà tụi em đối xử với anh không hề đúng chút nào và em cũng chẳng hề nhận thức được điều đó, nhưng em vẫn hoàn toàn hiểu nếu anh không muốn tha thứ cho tụi này." Một lần nữa, tôi lại không biết nói gì.
Và dù tôi có không thích việc mình bị phớt lờ tới đâu thì việc quá nhiều sự chú ý đặt về phía mình vẫn khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu như chúng tôi đang ngồi chơi, nói chuyện với nhau như bình thường mà không phải nói chuyện nghiêm túc như bây giờ. "Chuyện gì đã xảy ra vào đêm em chạy đi mất vậy?" Jin hyung hỏi.
"Em không muốn đối diện với mọi người nên em đã dọn đồ và đi đến quán bar yêu thích của em. Em đặt phòng khách sạn và rồi cố uống để quên hết đi mọi chuyện. Em may ra vẫn còn đủ tỉnh táo để đi về khách sạn an toàn nhưng khi lên đến phòng thì em cũng ngất đi mất lúc nào không hay. Buổi sáng hôm sau, em vừa dậy thì liền gọi điện cho anh quản lý và ảnh bảo em vẫn phải đi tập như thường, mà cái đó, sẵn tiện nói luôn, hoàn toàn là một cực hình đấy."
"Nghe này, Yoongi... Nếu tụi này có làm gì không đúng hay khiến em buồn thì em cứ việc nói ra. Anh thật sự không ngờ rằng không ai trong nhóm nhận ra những gì mình đã làm với em...Anh xin lỗi vì đã đối xử như thế với em...Và làm ơn đừng chạy đi mất như vậy khi chưa báo với một người nào trong nhóm rằng em vẫn ổn. Em thật sự đã làm tụi anh rất sợ đấy. Cả nhóm ai cũng lo lắng cả đêm mà vẫn không biết em đã đi đâu cả."
"Thôi nào, hãy để mọi việc lại đằng sau đi. Những việc đó đúng là khiến em cảm thấy rất khó chịu và này nọ bởi vì dù sao thì mọi người cũng là bạn thân của em mà. Nhưng chỉ cần mọi người không làm những điều tương tự, không chỉ với mình em mà còn với những thành viên khác nữa thì em chắc chắn sẽ không bất ngờ bỏ chạy như vậy nữa đâu." Mọi người bắt đầu xin lỗi và mọi thứ bỗng trở nên sến súa và này nọ.
"Được rồi, dừng mấy hành động sướt mướt này đi, ôm tập thể đi nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Neglected ✓
FanfictionYoongi không cảm thấy những thành viên khác quan tâm đến mình. Anh cảm thấy như bọn họ thân thiết với nhau hơn và thay vì tuyên dương anh như anh hay làm (hay như bọn họ hay khen nhau vậy), tất cả những gì họ làm cũng chỉ là khiến anh cảm thấy tồi t...