Sau mấy thứ tình cảm sướt mướt này nọ thì mọi người bắt đầu bù đắp cho tôi. Dù cho tôi đã bảo tôi đã tha thứ cho họ rồi và họ không phải làm gì thêm cho tôi cả, bọn họ vẫn mặc kệ và làm như vậy.
Tôi dành hầu hết thời gian cả ngày hôm đó ở trong phòng mình, nhưng một trong các thành viên cứ sau 20-30 phút là sẽ vào phòng tôi để hỏi xem tôi có cần gì không hay tôi có thoải mái không. Nó hơi phiền thật đấy nhưng vẫn thật tốt khi thấy họ cố gắng.
Và vòng lặp cứ tiếp tục như thế cho đến khi Hoseok đứng trước cửa phòng tôi. "Em biết anh chắc chắn đang ổn nhưng em chỉ muốn hỏi lại cho kĩ thôi."
"Cảm ơn Hobi. Anh không sao cả."
"Vậy anh còn cần thứ gì khác không?" Tôi vờ nghĩ một lúc.
"Thật ra thì có đấy. Um...ôm được không? Nếu em thấy ổn thôi, c-còn nếu không thì không sao cả-"
"Tất nhiên là được rồi." Cậu bật cười, leo lên nằm kế tôi.
Cho đến khi chúng tôi đã nằm một cách thoải mái thì tôi mới bắt đầu thư giãn. Cậu ấy kéo tôi lại gần hơn, không hề có dấu hiệu gì là muốn buông tôi ra. "Anh biết rằng tụi em đều cảm thấy rất có lỗi về việc này mà phải không?"
"Ừ anh biết."
"Anh thật sự không biết tụi em đã cảm thấy tồi tệ đến mức nào đâu. Em xin lỗi vì chúng em đã hành xử với anh như thế."
"Anh đã bảo ổn rồi mà, giờ thì shh. Anh đã lâu rồi không được ngủ ngon nên giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Cậu gật đầu.
Tôi cảm nhận được cơn buồn ngủ đang từ từ xâm chiếm lấy mình. Và khi tôi bắt đầu rơi vào cơn mộng mị thì bỗng tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại của ai đó ấn nhẹ lên trán.
~~~~~
Xin lỗi các readers thân mến, tôi lại trễ hẹn nữa rồi :') Ngày mai mình sẽ ra 2 chap cuối luôn nha! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ^^
À mà mấy video mới của BANGTANTV Yoongi đáng yêu quá các cậu à >~< các anh ai cũng ngon giai hết a~🤤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Neglected ✓
FanfictionYoongi không cảm thấy những thành viên khác quan tâm đến mình. Anh cảm thấy như bọn họ thân thiết với nhau hơn và thay vì tuyên dương anh như anh hay làm (hay như bọn họ hay khen nhau vậy), tất cả những gì họ làm cũng chỉ là khiến anh cảm thấy tồi t...