Khoảnh khắc ấm áp này cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên làm gián đoạn chúng tôi. "Uh, mấy đứa dậy chưa? Anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy. Xuống dưới ăn đi và rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện về... mọi thứ." Tôi thở dài lần nữa và bắt đầu tách mình ra khỏi vòng tay của Hoseok.
Mọi thứ đều thật yên tĩnh. Không ai dám hó hé một lời nào trong khi dùng bữa. Họ còn chả dám nhìn mặt tôi nữa. Bầu không khí trở nên vô cùng khó chịu và căng thẳng và tôi không hề thích điều này chút nào. Tôi thật sự chỉ muốn trở về với vòng tay Hoseok ngay lập tức thôi.
Tôi đang ngồi giữa cậu ấy và Jin hyung. Bỗng tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên tay mình và liếc qua thì thấy đó là tay của Hoseok. Cậu trưng ra một nụ cười dịu dàng như an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và tôi cũng nhẹ cười đáp lại cậu. Sau khi ăn xong, Jin hyung bảo tất cả thành viên ra phòng khách ngồi.
Bầu không khí căng thẳng này thật sự sắp bức tôi đến phát điên rồi. Cuối cùng thì Jin cũng chịu lên tiếng bắt đầu trước: "Chúng ta nên bắt đầu bằng việc um...em nói ra hết những gì em cảm nhận- hay suy nghĩ trong những ngày qua."
Tôi thầm thở dài rồi bắt đầu. "Em cảm thấy rằng mọi người chỉ…em không biết nữa... rằng mọi người có vẻ không thích ở gần em lắm. Và mỗi lúc em phạm một lỗi nào đó, thậm chí chỉ là lỗi nhỏ thôi thì một người trong nhóm cũng sẽ bắt đầu mắng chửi em. Mọi người lúc nào cũng dành những lời có cánh cho nhau khi một người làm gì tốt hay đúng. Còn khi em làm tốt thì em chả nhận được gì cả. Thậm chí một lời công nhận cũng không. Vậy mà khi em làm gì không tốt thì mọi người lại quyết định chú ý đến em. Không giống như những người khác, khi ai đó làm sai thì mọi người cũng chỉ đơn giản bỏ qua và bảo lần sau người đó hãy làm cố gắng hơn. Còn em thì em lại bị chửi này nọ… Nó thật sự rất đau đấy… Và mọi người còn có vẻ như không muốn ở gần em nữa. Em đã từng thấy mọi người cãi nhau xem ai phải ngồi gần em trên xe sau khi rời khỏi công ty. Và mọi người cũng chả ai thèm rủ em đi chơi chung nữa, nên em cũng chả thèm hỏi nữa và bắt đầu tự nhốt mình trong trong phòng và studio nhiều hơn. Mấy việc đó chỉ– nó thật sự khiến em rất buồn đấy. Em biết em không giỏi trong việc giao tiếp với người khác nhưng nó vẫn thực sự rất đau khi chẳng ai trong nhóm chịu thử hỏi em một lần nào cả. Còn nữa, anh quản lý thậm chí còn bảo dạo này em đang mập lên, hay như anh ấy hay gọi nó "tăng cân", và bắt đầu bắt em phải đi tập gym này nọ… Đó là lý do vì sao em chạy đi mất vào tối hôm qua. Mọi thứ cứ đổ hết lên người em– và– argh em thật sự chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như trước khi em trở thành trainee… Khi mà em không phải lo nghĩ gì nhiều về mấy thứ khốn nạn này." Tôi đưa tay vuốt tóc sau khi nói xong và ngả lưng dựa vào ghế.
Giờ thì ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi đầy bất ngờ. Tôi đoán họ không hề lường trước những điều tôi vừa nói… Damn, ngay cả tôi cũng không lường trước được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Neglected ✓
Hayran KurguYoongi không cảm thấy những thành viên khác quan tâm đến mình. Anh cảm thấy như bọn họ thân thiết với nhau hơn và thay vì tuyên dương anh như anh hay làm (hay như bọn họ hay khen nhau vậy), tất cả những gì họ làm cũng chỉ là khiến anh cảm thấy tồi t...