Những tuần vừa qua, tôi đã tự cô lập mình nhiều hơn trong nhóm, ít nhất là mỗi khi có thể. Tôi hiếm khi ra khỏi phòng và nếu có thì cũng chỉ để uống nước hay lấy một ít snack. Tôi đã không còn bị chửi nhiều như trước nhưng tôi vẫn chưa được khen hay được thân mật với mọi người như tôi hằng khao khát.
Tôi sẽ không quá bận tâm về việc này nếu như các thành viên khác thật sự đủ quan tâm để rủ tôi đi chơi hay làm gì đó cùng họ. Giờ họ cũng chả thèm để ý tới tôi nữa rồi. Chỉ còn mỗi Hoseok là còn cố gắng nói chuyện với tôi thôi. Những gì mấy đứa khác làm cũng chỉ có chào tôi hay thậm chí là mặc kệ tôi.
Nó thật sự rất đau đấy khi mà mày biết được những đứa mà mày gọi là "bạn" thật lòng nghĩ như thế nào về mày.
Với cả dạo này tôi cũng không còn ngủ đủ giấc như hồi trước nữa. Vào vài dịp hiếm hoi khi tôi được ngủ thoải mái thì giấc ngủ đó cũng bị phá hoại bởi một cơn ác mộng nào đó. Chắc cũng tại vì những cái suy nghĩ vớ vẩn cứ chạy quanh quẩn trong đầu tôi làm tôi không tài nào ngủ ngon được. Hoặc là tôi nghĩ quá về một việc gì đó hoặc là những suy nghĩ về những việc mà tôi có thể làm tốt hơn (hầu như là tất cả) vào ngày hôm đó, chúng khiến tôi mất ngủ.
Tôi thật ghen tị với Jin hyung khi anh ấy có thể dễ dàng ngủ ngon như vậy. Ngay khi đầu ảnh vừa chạm gối thì ảnh cũng ngủ ngay lập tức.
Tôi cũng đã giảm một lượng cân lớn. Anh quản lý bảo tôi làm rất tốt nhưng vẫn cần giảm thêm chút nữa. Anh ấy còn cho tôi một thẻ thành viên ở phòng tập gym và tôi cũng đã lên cơ được một chút. Mặc dù tôi vẫn phải giảm bớt khẩu phần ăn uống nhưng nó cũng đáng mà.
Hiện giờ tôi đang ngồi trong studio và chỉnh sửa lại mấy bài hát mới. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và thấy Hoseok đang đứng đó. "Um...Hyung…" Tôi ừm. "Anh có thể ra ngoài một chút không? Các thành viên với em muốn nói chuyện với anh…"
"...Ừ được nhưng đợi anh một chút–"
"Không hyung. Ngay bây giờ." Tôi khó chịu thở dài.
"Được rồi." Và thế là chúng tôi đi về phía phòng tập. Bọn họ đều đang ở đó, trông có vẻ căng thẳng đấy. "Có chuyện gì–"
"Yoongi hyung chúng ta cần nói chuyện." Namjoon bắt đầu. "Tụi em để ý thấy anh dạo này có vẻ cô lập nhiều hơn trước. Không cùng tụi em làm nhiều thứ, không cùng ăn cơm với tụi em, anh hiểu ý em chứ."
"Rốt cuộc em muốn nói gì đây?"
"Tụi này muốn biết lý do là gì. Anh là bạn và đồng thời cũng là thành viên của nhóm nên tụi em muốn biết anh đang gặp vấn đề gì thôi." Tôi cười chế giễu.
"Tất nhiên rồi…" Tôi lầm bầm rồi đi nhanh ra khỏi phòng, bỏ mặc 7 chàng trai đang bàng hoàng kia ở đó. "Tất nhiên là bọn họ muốn biết mày đang gặp vấn đề gì rồi, họ đâu hề nhận thức được những việc họ đã làm! Họ còn chẳng biết rằng họ chính là cái vấn đề chết tiệt đó cơ mà…" Tôi cứ thế vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng cho tới khi tới được studio của mình. Tôi nhanh chóng gom hết đồ đạc và rời khỏi đó trước khi họ tới và cố nói chuyện với tôi lần nữa.
Cho đến khi nhận ra mình đã ở bên ngoài công ty thì tôi mới lật đật đeo khẩu trang vào. Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một nơi thôi.
~~~~~
Sorry mọi người tôi quên update truyện :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Neglected ✓
FanfictionYoongi không cảm thấy những thành viên khác quan tâm đến mình. Anh cảm thấy như bọn họ thân thiết với nhau hơn và thay vì tuyên dương anh như anh hay làm (hay như bọn họ hay khen nhau vậy), tất cả những gì họ làm cũng chỉ là khiến anh cảm thấy tồi t...