Dù có ghét phải thừa nhận điều này đến đâu thì tôi cũng đã thật sự khóc rất nhiều vào buổi chiều hôm đó. Trong khoảng thời gian đó đã xuất hiện rất nhiều tiếng gõ cửa nhưng tôi đều kêu người ở phía bên kia cánh cửa mau cút đi và tiếp tục khóc.
Cho đến khoảng 8 giờ tối thì tôi mới có dấu hiệu ngừng khóc. Vài phút sau, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. "Yoongi hyung...Em biết anh sẽ nói không nhưng anh làm ơn cho em vào phòng đi, được không…? Và dù cho anh có đang ghét em đến cỡ nào thì em biết anh đã khóc rất nhiều và thật sự chỉ muốn ở cạnh anh vào lúc này thôi…" Tôi thở dài.
Tôi mở khóa và bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của Hoseok. Tôi chừa chỗ cho cậu ta ngồi và ngồi lại lên giường. Cậu ấy cẩn thận ôm tôi vào lòng, còn tôi thì chôn mặt mình vào cổ cậu, và cũng từ từ cảm nhận được những giọt nước mắt lại chực trào rơi lần nữa.
"Hãy giải tỏa hết đi. Em biết anh đã cố kiềm nén bấy lâu nay rồi." Cậu ấy thì thầm và bắt đầu vuốt ve tóc tôi. Tôi gật đầu và ngày càng khóc lớn hơn.
Phải một lúc sau thì tôi mới dần dần bình tĩnh lại. "Anh cảm thấy khá hơn chưa?" Cậu hỏi.
Tôi khẽ gật đầu lần nữa nhưng vẫn không muốn buông cậu ra. Chúng tôi cứ nằm như thế một lúc. Tôi khá chắc là một vài thành viên đã đi ngang qua và thấy điều này, nhưng họ đã quyết định không làm phiền chúng tôi. Tôi cảm thấy mí mắt của mình dần nặng trĩu đi và Hoseok từ từ ôm tôi ngã xuống giường.
Khi tỉnh dậy, tôi biết điều gì sắp sửa xảy đến. Họ sẽ muốn nói chuyện với tôi về mọi thứ. Và dù tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào thì tôi cũng không có quyền lựa chọn nào khác. Tôi quyết định sẽ không bận tâm đến điều đó nữa và nằm yên như thế này với Hoseok khi còn có thể.
Cũng đã lâu rồi không có người nào chịu thân mật với tôi như thế này. Tôi cảm nhận thấy cậu hơi động đậy một chút. Tôi thở dài, thật không muốn cậu ta rời đi chút nào mà. "Hyung, anh dậy rồi sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi. "Ngồi dậy đi nào, chúng ta phải đi ăn sáng thôi. Gần đây anh có vẻ đã gầy đi rất nhiều và em muốn thấy anh ăn uống đàng hoàng. Với lại tụi em cũng gọi cho anh quản lý về việc này và anh ấy cũng đã đồng ý cho chúng ta một ngày nghỉ để giải quyết mọi việc rồi đấy."
Tôi gật đầu lần nữa. "Mọi người không cần phải làm vậy đâu…"
"Rất cần là đằng khác. Anh biết cả nhóm đều cảm thấy rất có lỗi với anh về tất cả những việc này mà… Không ai muốn điều này xảy ra cả và, em biết không thích điều này nhưng, chúng ta sẽ phải cùng nói chuyện để giải quyết tình hình hiện tại."
"Anh biết nhưng... chúng ta có thể ở như này một lúc thôi được không? Đã lâu rồi không ai ôm anh như này và anh...anh cần điều này." Cậu ấy gật đầu và ôm chặt tôi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopega | Transfic] Neglected ✓
FanfictionYoongi không cảm thấy những thành viên khác quan tâm đến mình. Anh cảm thấy như bọn họ thân thiết với nhau hơn và thay vì tuyên dương anh như anh hay làm (hay như bọn họ hay khen nhau vậy), tất cả những gì họ làm cũng chỉ là khiến anh cảm thấy tồi t...