Chap 6

674 60 0
                                    

Beep

Beep

Beep

Bee-

Tôi bực bội tắt tiếng chuông báo thức. Tôi đang chuẩn bị ngủ tiếp thì tiếng chuông dự phòng lại reo ầm lên.

Tôi bật dậy và mém ngã trở lại giường vì cơn đau đầu kinh khủng này. Sai lầm tiếp theo mà tôi mắc phải đó chính là việc kéo rèm cửa ra. Một sai lầm to lớn. Tôi ngay lập tức đóng rèm lại và rít khẽ lên trong cổ họng vì độ chói của nó.

Tôi quay trở lại giường và mở điện thoại lên. Hàng đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và thậm chí cả emails xuất hiện trên màn hình. Tôi quyết định gọi cho anh quản lý, tôi vẫn chưa muốn nói chuyện với những người kia lắm.

Đang gọi: Anh quản lý

"Em phải giải thích cho đàng hoàng đấy boy. Em đã ở đâu vậy hả?! Anh nhận được cuộc gọi từ Seokjin bảo rằng em đã chạy đi mất tới chỗ nào đó rồi! Chuyện quái gì vậy hả Yoongi?!"

Tôi hơi nhăn mày vì tiếng hét từ bên kia đầu dây. "Em xin lỗi. Chỉ là em cảm thấy không thể chịu đựng các thành viên thêm nữa và muốn đi ra ngoài một đêm thôi. Thế là em đã đi uống ở bar và ngủ lại ở khách sạn."

Anh ấy bực tức thở dài. "Nghe đây giờ anh không có thời gian cho chuyện này, nói địa chỉ khách sạn đi và anh sẽ kêu người đến đón em ngay. Họ sẽ mang thêm đồ cho em thay vì em sẽ phải ngay lập tức đi đến phòng tập khi về tới công ty. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này sau."

Tôi nói cho ảnh tên của khách sạn và trong vòng 40 phút sau đã có người đến đón tôi rồi. 

Tôi vội vã đi thay đồ và đi đến phòng tập. Tôi im lặng bước vào phòng. Tiếng cười đùa nói chuyện nhanh chóng ngưng bặt, giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy. Họ chẳng dám nói lời nào, và tôi cũng vậy. Biên đạo đi vào khi tôi đang giãn cơ và chúng tôi bắt đầu tập.

Quản lý bảo anh ấy sẽ nói chuyện với tôi vào ngày mai vì hôm nay anh ấy còn bận việc khác, vì thế mà tôi được về nhà sau buổi tập.

Bầu không khí nặng nề bao trùm cả nhóm, nặng nề tới nỗi tôi sắp bị nó làm cho ngạt thở rồi. Không ai nói chuyện với tôi. Tôi cũng không nói chuyện với họ. Khi về đến nhà, tôi đang đi về phòng mình thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. "Yoongi chúng ta cần nói chuyện." Tôi đảo mắt và cố vùng tay ra khỏi Jin hyung. "Nghe này Yoongi-ah, chúng ta sẽ không giải quyết được gì nếu em cứ tránh né mọi người như vậy. Nếu em chịu mở lòng với mọi người và nói ra chuyện gì đang gây rắc rối cho em thì mọi người có thể giúp em và mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ."

Tôi ngưng vùng vẫy. "Anh nghĩ em không biết điều đó sao?" Tôi lầm bầm.

"Cái gì chứ?"

"Anh nghĩ em sẽ không biết điều đó sao? Đến khi nào thì mấy người mới nhận ra vấn đề đó đều là do mấy người gây ra chứ hả?!  Tất cả những gì mấy người làm cũng chỉ là khiến tôi cảm thấy tồi tệ thêm về bản thân mình thôi! Bất cứ khi nào tôi làm gì đó hơi sai một chút thì mấy người liền đem tôi ra và chỉ trích tôi! Không chỉ có thế, mấy người cũng đ*o thèm cho tôi tham gia vào bất cứ hoạt động nào nữa! Đó là lý do tại sao mà gần đây tôi lại trở nên xa cách đến vậy! Tôi đã hy vọng mấy người sẽ nghĩ, này có lẽ chúng ta đã quá nghiêm khắc khi cứ chỉ trích những gì anh ấy làm, nhưng không. Mấy người còn chả nhận ra mình chính là vấn đề đó cho đến khi tôi chạy đi uống rượu và ngủ bên ngoài một đêm rồi khi về đến nhà tôi lại phải nói hết ra cho mấy người như thế này này!" Tôi tức giận chạy ngay về phòng.

Tôi dập cửa với một tiếng 'ẦM' lớn. Và mặc dù tôi ở cùng phòng với Jin hyung, tôi vẫn bấm chốt cửa lại.

~~~~~

Sorry các cậu tôi lại quên đăng truyện :'>

[Hopega | Transfic] Neglected ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ