..........Sica gục mặt xuống, che đi cái biểu cảm "lạ lùng" của mình, vai cô khẽ run vì ai đó.
Nhìn từ phía sau thì có vẻ là Sica đang khóc, Yoong chợt nhận ra cái hành động sai trái của mình, nhanh rút tay lại rồi bỏ ra ngoài. Sica vẫn ngồi trong bồn tắm, cô lấy tay ôm khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, cô không thể hiểu nổi mình nữa. Nước nóng, cơ thể cô cũng nóng, chưa bao giờ cô thấy hụt hẫng như thế này, cái hành động vừa rồi hoàn toàn quá sức với cô,........
Ngâm một hồi lâu trong nước, Sica bắt đầu cảm thấy lạnh, cô bước lại đứng trước gương, cô không thể nhận ra mình nữa, gương mặt tái mét, vùng cổ chi chít những vết đỏ.
"Mình đây sao.. tất cả những thứ này là ai gây ra nhỉ, à đúng rồi là Yoong, nhưng tại sao mình lại không có cảm giác giận hay sợ cậu ấy, sao mình lại muốn được Yoong yêu chiều hơn, muốn đôi bàn tay Yoong tiếp tục lướt nhẹ trên làn da mình, tại sao mình lại không tránh, tại sao tim mình lại lỗi nhịp. Quá nhiều câu hỏi tại sao, nhưng chỉ có một người trả lời và lại chính là người đặt ra câu hỏi"
Sica bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông quấn ngang, Sica vẫn tưởng là Yoong còn ngồi đó nên co ro cúm rúm, bước chân có phần chần chừ.- Yoong...
Cô chỉ thấy căn phòng trống vắng với bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn và xếp gọn gàng trên giường, cái người làm cô rung động thì chẳng thấy tung tích đâu hết, Sica ngồi bệt xuống sàn ngã người vào một bên của chiếc giường kingsize, vùi đầu vào gối mà khóc, cô biết Yoong đang giận và cái việc này sẽ làm cho cả hai không dám nhìn mặt nhau, rồi sau này cuộc sống của cô sẽ ra sau đây khi có một sự việc không đáng này xảy ra trong mối quan hệ ko bình thương của hai người.
Không bình thương vì không phải là người quen, không là bạn, cũng không phải người thân và càng không thể là người yêu ......................
Hai con người xa lạ,..... không có vị trí nhất định trong lòng đối phương..... có cơ may gặp nhau... trở nên gần gũi hơn nhưng cũng không là gì của nhau...... và cái khoảng cách xuất hiện thì họ sẽ là gì đây, người lạ chăng ?
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Lúc này ở cái dinh thự của họ Jung vẫn đang nháu nhào lên vì không nhận được bất cứ tin tức gì của Sica. Bọn bắt cóc không liên lạc với họ và cũng chẳng liên lạc được với chúng. Mọi người rất muốn báo cảnh sát và nhờ vào phương tiện truyền thông để tìm kiếm, nhưng lại sợ bọn chúng sẽ manh động mà giết chết Sica, họ thực sự đã bị dồn vào thế bị động . Chỉ còn biết ngồi chờ trong sự mỏi mòn, lo lắng. ...........
![](https://img.wattpad.com/cover/2196081-288-k419684.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Memories - Yoonsic [PG-15] lChap 1=>35l (END)
Fanfiction[fic đang được edit lại nên các bạn thông cảm nếu thấy gì đó là lạ nhé] Chúng ta Vô tình tìm được nhau giữa nhân gian... Vô tình hòa chung một nhịp tim.. . . Lúc em yếu ớt nhất, chẳng có gì kể cả bản thân, Lúc cần nhất một tấm thân che chở Người...