Note: Nói thật là lúc viết chap này thì mình không có hứng cho lắm, nên nếu nó tệ thì cứ ném đá thoải mái nhá ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yoong thích mình, là thật sao - Sica nhìn hình ảnh của mình phản chiều trong gương
- Phải làm sao đây, hình như mình cũng đã thích Yoong mất rồi - Sica sờ tay lên khuôn mặt đang đỏ lựng của mình
Flashback
Sao chuyến bay mệt mỏi thì cuối cùng cả hai cũng đã về đến ngôi nhà thân yêu của mình (đúng hơn là của Yoong ). Yoong mang hành lý lên phòng giúp Sica . Cậu giúp Sica soạn quần áo và một số vật dụng ra. Hai người đang vưa làm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau
*ting tong*
Tiếng chuông cửa vang lên. Yoong vội vàng ngồi dậy
- Em làm tiếp đi để Yoong mở cửa - Yoong mỉm cười rồi vội chạy xuống mở cửa
Ngồi lọ mọ một hồi thì Sica thấy có xấp giấy trong vali với biết bao nhiêu là chữ, cô ngại đọc nên chạy xuống nhà hỏi Yoong. Cô khựng lại trên bậc cầu thang khi nghe giọng của một người đàn ông đứng tuổi vang lên
- Sao con lại làm như vậy hả - Đây là appa của Yoong, chủ tịch Im
- Con xin lỗi vì đã để chuyện tư xen vào việc công - Yoong cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi
"Đây là appa của Yoong sao" Sica's pov
- Từ trước đến giờ con đâu có như vậy đâu, rốt cuộc cô ta là ai mà con lại hy sinh công việc nhà ta như thế....bạn sao? - Giọng ông Im gay gắt
- Không ạ - Yoong lắc đầu
- Con thích cô ấy
-.... Con cũng không chắc - Yoong trả lời sau một hồi đắng đo
- Ta sẽ không chấp nhận đâu - Ông Im đập mạnh bàn làm cả Yoong và cô gái đang nghe lén trên cầu thang cũng phải giật mình
Khuôn mặt Yoong hiện rõ nỗi buồn khi nghe lời cấm đoán của appa
- ... Là một người thừa kế cả một tập đoàn lớn thì phải......... nói chuyện và hành động một cách chắn chắn, dứt khoát. CÁi phong thái ặm ừ tuyệt đối không phải của một người làm việc lớn - Sau cái câu nói khiến người ta phát sợ thì ông già này lại chơi thêm một câu khiến người ta muốn ngã ngửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Memories - Yoonsic [PG-15] lChap 1=>35l (END)
Fanfic[fic đang được edit lại nên các bạn thông cảm nếu thấy gì đó là lạ nhé] Chúng ta Vô tình tìm được nhau giữa nhân gian... Vô tình hòa chung một nhịp tim.. . . Lúc em yếu ớt nhất, chẳng có gì kể cả bản thân, Lúc cần nhất một tấm thân che chở Người...